Sau chuyện này, chỉ trong mười phút ngắn ngủi từ nhà ăn về ký túc xá, tôi đã nhận được bốn cuộc gọi và vô số tin nhắn, đều là hỏi thăm chuyện bát quái.
Tôi cúp máy cuộc gọi cuối cùng, điện thoại của sư huynh lại gọi đến, tôi thở dài rồi nghe máy.
Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã nói như hét: “Trình Xu, em có bạn trai rồi à?”
Đầu dây bên kia ồn ào không chịu được, tôi giả vờ như không nghe rõ: “Gì cơ? Sư huynh, ồn quá, em nghe không rõ.”
“Ôi trời, thôi, để anh đổi câu hỏi khác, em thấy Bùi Khải thế nào?”
Tôi vờ như bị điếc, đáp: “Cậu ấy rất tốt ạ, sao thế?”
“Trời ơi, nghe thấy chưa Bùi Khải, người ta khen cậu kìa, khen cậu chính là thích cậu đấy, thôi đừng uống nữa, trời ơi!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ly rượu chạm vào nhau, còn có tiếng người kéo qua kéo lại, thỉnh thoảng lại có vài câu lọt vào tai nhưng không phải nói với tôi.
“Mẹ kiếp, cứng miệng! Được rồi, được rồi, không thích, không thích…”
“Không thích mà mặt cậu đen như đít nồi thế kia à? Anh ở hậu trường cũng bị cậu làm cho phát ngấy rồi đấy, còn truyền thống, truyền thống cái rắm!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lẩm bẩm của sư huynh, chắc là anh ta cũng say lắm rồi, tôi im lặng lắng nghe, không đáp lời cũng không cúp máy, cho đến khi có một người đột nhiên ghé sát vào ống nghe, giọng nói khàn khàn đọc từng chữ cái tên hiển thị trên màn hình: “Trình… Xu.”
Sau đó, hình như anh ta tỉnh táo lại, nói với vẻ tức giận: “Ai bảo anh gọi cho cậu ấy?”
“Ôi trời.” Người đầu dây bên kia hình như cũng đã tỉnh rượu, lại cầm điện thoại lên hỏi: “Trình Xu? Trình Xu?”
Tôi không trả lời.
“Chắc là cô ấy không muốn nghe hai gã say rượu bọn mình nói chuyện, đi làm việc rồi.”
Nói xong, anh ta cúp máy.
Tôi nhìn màn hình tắt ngúm, thở phào nhẹ nhõm, tháo tai nghe xuống, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một tấm thiệp nhỏ màu đỏ đã lâu không dùng đến, suy nghĩ một lát rồi viết một câu lên đó, sau đó kẹp nó vào một cuốn sách, quay đầu lại gõ Chu Thanh đang xem phim, đưa cuốn sách cho cô ấy: “Thứ Năm, khi nào cậu học Lịch sử Văn học Nước ngoài và Phân tích Điện ảnh thì đưa cuốn sách này cho Bùi Khải nhé.”
“Hả?” Chu Thanh tháo tai nghe xuống, nhận lấy cuốn sách hỏi: “Cậu không đi à? Cậu định trốn học đấy à?”
Tôi làm nũng với cô ấy: “Ôi, cậu là nhất mà, hôm đó tớ có chút việc, cảm ơn Chu Thanh đại mỹ nữ nhé.”
Chu Thanh cười toe toét, nhận lấy cuốn sách: “Coi như cậu có mắt nhìn.”
Khi cô ấy quay người lại, còn lẩm bẩm một câu: “Cao Long Ba? Sách này viết gì thế, có hay bằng phim của tớ không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường màu xám trước mặt, chậm rãi giải thích cho cô ấy: “Đây là một cuốn tiểu thuyết, kể về việc nữ chính đã giết sạch kẻ thù của mình như thế nào.”


