Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 199: Sau này đừng đánh chủ ý lên nàng

Chương 199: Sau này đừng đánh chủ ý lên nàng

10:03 sáng – 05/06/2025

Phong Hề không có tâm tư nghe đoạn đối thoại của hai người, đang dùng hết sức lực để chống đỡ thì đột nhiên cảm nhận một dòng nước ấm đang được đưa vào cơ thể mình, thân thể vốn đã cực hạn dường như dần có chút sức sống.
Mà lúc này ánh sáng lục bên ngoài đột nhiên bị thu lại.
Khi áp lực kia tăng thêm, đột nhiên một ánh sáng xanh đậm cực kỳ chói mặt phát ra trong lòng đất.
Phong Hề căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra phía sau, lục quang chói mắt khiến nàng không khỏi nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy áp lực bốn phía biến mất, thân thể dường như được thứ gì đó bao lại, dường như nàng còn ngửi được mùi gỗ thuần khiết nhàn nhạt.
“Bùm!”
Một tiếng nổ vang lên, mặt núi vốn đang sụp đổ đột nhiên nổ tung như pháo hoa, một ánh sáng rực rỡ phá đất mà lên.
Chân trời đã tối đen, trong đêm tối, ánh sáng xanh kia cực kỳ chói mắt.
Nhưng điều kỳ lạ là vùng núi trơ trọi, dưới ánh sáng xanh kia, những ngọn cỏ cây lại bắt đầu nhú mầm.
Nếu như lúc này Phong Hề mở mắt thì chắc chắn sẽ giật mình.
Vì khi ánh sáng xanh dần dần nhạt đi, một đôi cánh lớn màu xanh lục xuất hiện, dù màu có hơi tối nhưng cũng cực kỳ bắt mắt.
Sau khi ánh sáng xanh kia biến mất thì đôi cánh kia cũng nhanh chóng lặng lẽ biến mất.
Hai thân ảnh gầy nhỏ được bao dưới cánh chim trước đó dường như không nhịn được nữa mà ngã xuống mặt đất.
Lục Doanh thấy vậy vội vàng đến đỡ Kim Ca Diệp, khi thấy trên mặt Kim Ca Diệp đã hoàn toàn hiện lên sọc vằn, đôi mắt xanh lộ sự lo lắng, ánh sáng xanh xuất hiện vây quanh Kim Ca Diệp.
“Thiếu chủ!”
Tại sao lại như vậy? Tại sao ma văn lại xuất hiện nhanh như vậy?
Kim Ca Diệp nhìn Phong Hề đã nhắm mắt rơi vào trạng thái điều tức, cảm nhận được dao động trong cơ thể đang chuẩn bị xông ra thì cắn răng đứng lên nói: “Đi!”
Đúng lúc này một khí tức mạnh mẽ đánh tới khiến Lục Doanh vốn đang định đưa Kim Ca Diệp đi dừng bước.
Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phong Hề.
Vậy mà lại là…
“Thiếu chủ, chuyện này…” Đôi mắt Lục Doanh hiện lên tia sáng, ánh mắt nhìn Phong Hề dường như lạnh dần xuống.
Bọn họ tìm mấy trăm năm, dường như đã lật tung ngũ đại lục cũng không có chút tin tức nào, lại không ngờ rằng thứ đó ở trên người nàng, đây không phải là tốn công sức bấy lâu nay sao?
Tình huống hiện tại của thiếu chủ ngày càng không lạc quan, trước đó vì nàng mà năm lần bảy lượt vận dụng… Mặc dù nàng khiến hắn nhìn bằng con mắt khác nhưng hiện tại dù thế nào, vì thiếu chủ nhà hắn, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội này.
Ngón tay thon dài khẽ động, tia sáng xanh mới xuất hiện trên tay thì một giọng nói suy yếu đã vang lên.
“Đồ đã dung nhập vào trong cơ thể nàng, không thể lấy được, sau này đừng đánh chủ ý lên nàng.”
“Nhưng thiếu chủ, lần ra ngoài này của chúng ta chính là vì nó, nếu như bây giờ ngài không cho ta lấy, sau này tộc trưởng biết được cũng sẽ…”
“Sau này sẽ không có người khác biết, quản tốt miệng của ngươi cho ta, đi đi, ra ngoài nhìn tình hình xung quanh, thời gian tiếp theo đừng để người khác đến quấy rầy.”
Giọng nói suy yếu dứt lời, Kim Ca Diệp đã đến ngồi bên cạnh Phong Hề, dao động không thể đè nén được trong cơ thể, ma văn cũng mơ hồ hiện lên trên mặt.
Nhưng khí tức tản ra từ cơ thể Phong Hề, dường như có thể trấn an sóng ngầm mạnh mẽ muốn xông ra trong người hắn.