Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 188: Cảm giác phức tạp hiện lên trong lòng

Chương 188: Cảm giác phức tạp hiện lên trong lòng

10:01 sáng – 05/06/2025

Lông mày Phong Hề nhíu thật chặt, toàn thân nóng đến mức muốn bốc hơi, nhưng lúc này điều đó không phải trọng điểm.
Ánh mắt ngạc nhiên giật mình nhìn gương mặt non nớt quen thuộc trước mặt.
Trong lòng Phong Hề ngoài ngạc nhiên, chấn động ra thì còn có chút gì đó phức tạp, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác khó tả.
Từ lúc bắt đầu, Phong Hề đã biết tiểu nam hài này che giấu rất sâu, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ.
Coi như để hắn đi theo người nhưng cũng chưa từng thật sự tin tưởng hắn.
Nói thế nào đi nữa, nàng sống hai mươi chín năm làm sát thủ máu lạnh, sớm đã mài hết những tình cảm của người bình thường trong nàng, đối với niềm tin cơ bản nhất giữa người với người, nếu không phải bản thân nàng tán thành thì tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn tin một người.
Cho nên lúc ở trên đỉnh núi nàng mới để cho Tiểu Hắc Thảo đi theo hắn.
Nhưng Phong Hề lại không ngờ rằng, lúc này hắn lại xuất hiện ở đây, lại còn… lấy tư thế hoàn toàn bảo vệ nàng trong ngực mà xuất hiện.
Vì sao?
Rốt cuộc hắn làm vậy để làm gì?
Cảm giác thân thể bị thân thể gầy yếu kia ôm lấy thật chặt mà che chở, dạ tinh bào vốn khoác trên người hắn cũng được chuyển qua cho nàng.
Lập tức một cỗ khí tức không quá quen thuộc từ cơ thể hắn bao lấy nàng, một tia sáng trắng bảo hộ bọn họ chặt chẽ bên trong.
Nhưng hỏa diễm kia quá ngang ngược, lại quá mạnh, tia sáng trắng che chở cho hai người dường như bị ngọn lửa dần cắn nuốt, dần dần biến mất.
Thân thể càng rơi xuống dưới, ngọn lửa kia càng đặc biệt nóng hơn.
Lúc này sắc mặt Kim Ca Diệp đã tái nhợt, nhưng vẫn điều động nguyên tố quang minh trong cơ thể không ngừng chống lại ngọn lửa kia, hai tay ôm chặt lấy Phong Hề bảo vệ trong ngực.
Có lẽ tư thế muốn bảo vệ một người đến ngay cả hắn cũng không phát hiện được.
“Bang bang…”
Đột nhiên một tiếng kêu chói tai vang lên, sau đó hỏa diễm càng thêm bành trướng, mạnh mẽ đánh lên theo tiếng kêu đó.
Lúc này Phong Hề mới tỉnh táo lại, bây giờ nàng mới nhìn rõ dưới hỏa diễm là một con hồng điểu to lớn.
Cũng thấy rõ một cỗ hỏa diễm khác đang đánh về phía mình.
Tim nhanh chóng hụt một nhịp.
Trực giác của nàng cảm thấy ánh sáng trắng bao bọc lấy hai người họ tuyệt đối không chống cự được hỏa diễm đang đánh đến kia.
Đó rốt cuộc là ma thú gì?
“Dùng dạ tinh bào trùm bản thân lại.” Đúng lúc này bên tai Phong Hề vang lên một giọng nói trầm thấp.
Cảm thấy thân thể bị di chuyển một chút, thân thể nhỏ gầy kia đẩy nàng về sau lưng, tự mình nghênh đón cỗ hỏa diễm đang lao đến.
Ánh sáng trắng từ trong cơ thể hắn tản ra, một tầng lại một tầng, không ngừng vây lấy hai người, nhưng cũng không quá hiệu quả, càng đến gần hỏa diễm, ánh sáng trắng càng nhanh biến mất.
Hắn…
Vì sao?
Nhìn “tiểu nam hài” trong miệng nàng đang chắn trước mặt, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác cực kỳ phức tạp!
Nhưng tình huống hiện tại không cho Phong Hề thời gian để giải thích xem cảm giác đó là gì, chỉ biết hắn đang thay nàng chắn nguy hiểm trước mặt!
Điều ấy cũng đủ rồi, không phải sao?
Sắc mặt Kim Ca Diệp ngày càng tái đi, nhưng vẫn không ngừng điều động nguyên tố quang minh trong cơ thể chống cự lại.
Nhưng thực lực hiện tại của hắn, chênh lệch quá lớn…