“Sư… Ngươi là tiểu tử nào? Sao lại ở đây?”
Pháp lão vội vã đi vào, vừa định gọi thì thấy Kim Ca Diệp, lập tức cau mày lại hỏi.
Đôi mắt xanh của Kim Ca Diệp trong veo, nghe giọng nói của Pháp lão thì dùng giọng nói trẻ con của mình trả lời: “Ta tên Diệp Tử, ngươi tìm tỷ tỷ sao?”
Lúc này hắn len lén chỉ về cửa phòng sau lưng cho Pháp lão: “Tỷ tỷ ở bên trong! Rất tức giận.”
Tỷ tỷ?
Rất tức giận?
Pháp lão cau mày nhưng cũng xoay người đẩy cửa vào.
Lúc này Phong Hề chính là một mồi lửa, vừa nghe được âm thanh đẩy cửa, không nhịn được mà gầm lên: “Tiểu tử thối, ngươi còn dám vào sao, có phải ngươi muốn ta đập chết ngươi không…”
Chân trước Pháp lão vừa bước vào chân sau đã cứng đờ.
Đây là đang nói ông ta sao?
Chẳng lẽ ông ta phá hủy một chỗ lớn như vậy của Phong gia nên sư tỷ tức giận?
Nhưng cũng không đến mức này chứ?
Lúc này Phong Hề nhìn ra cửa mới biết người vào là Pháp lão, lông mày hơi nhíu lại.
Nhưng nhìn Kim Ca Diệp đang vụng trộm đứng nhìn vào phía sau Pháp lão, sắc mặt lại trầm xuống.
Nhưng cũng rất nhanh nàng đã kiềm chế lại.
Có lẽ chỉ là trò chơi của con nít mà thôi, nàng phản ứng hơi quá rồi.
Đáng ghét!
Mặc dù trong lòng rất bực bội nhưng Pháp lão đến, Phong Hề cũng từ từ bình tĩnh lại.
“Lão đầu, vào đi.”
Pháp lão nghe xong, mặc dù có chút mơ hồ với câu quát ban nãy của nàng nhưng cũng vội vàng tiến vào.
Nhưng vừa vào thấy Phong Hề đang ngồi khoanh chân trên giường thì đột nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc.
Nghĩ lại chuyện xảy ra ở bảo tháp ban nãy.
Pháp lão cho rằng sư tỷ của mình hẳn đã đạt đến “cảnh giới” kia, nhưng nhìn phản ứng của những người kia và những điều ông ta nghe được thì cũng hiểu ra thứ gì đó.
Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không lỗ mãng hỏi gì cả.
Phong Hề nhìn ánh mắt của Pháp lão thì hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ông ta.
Cũng không lập tức nói gì, mà lạnh nhạt cầm lấy bánh bao trắng, bắt đầu ăn.
Pháp lão vốn cho rằng “sư tỷ” gọi ông ta đến đây sẽ giải thích cho ông ta, rốt cuộc chuyện này là thế nào!
Nói là ông ta sai ở đâu hay mắc sai lầm gì.
Nhưng ông ta đến rồi nàng lại không có ý định giải thích gì cả.
Dù sao sư phụ cũng là tuyệt thế cao nhân, ngay cả tu vi cửu giai đỉnh phong như ông ta cũng không nhìn thuận mắt, nếu như không phải ông ta mặt dày quỳ xuống van xin thì cũng khó được làm đệ tử trên danh nghĩa.
Nhưng năng lực của “sư tỷ” trước mắt, lúc xuất thủ có thể nhìn ra được năng lực của nàng mới đến cấp hai đỉnh phong, chênh lệch quá xa.
Vậy mà lại là đệ tử đầu tiên của sư phụ sao?
Có thể sao?
Chuyện này khiến trong lòng Pháp lão thấp thỏm, bắt đầu nôn nóng, nhưng vì dáng vẻ bình tĩnh của nàng mà không hiểu sao lại cảm thấy đây không phải là “sư tỷ” giả.
Nhưng rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Ngay lúc Pháp lão đang nôn nóng suy nghĩ linh tinh thì Phong Hề đã ngồi trên giường ăn xong một cái bánh bao, lúc này nàng mới lật tay, một bình ngọc nhỏ liền xuất hiện.



