Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 163: Cô nương, có thể làm trắc phi của ta được không?

Chương 163: Cô nương, có thể làm trắc phi của ta được không?

9:57 sáng – 05/06/2025

Đây là chuyện gì vậy?
Con mẹ nó ai lại không thức thời như vậy chứ, ở thời điểm khẩn trương như vậy mà lại làm ra trò đó?
Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều chuyển về phía cỗ kiệu tám người khiêng kia.
Khi thấy Tiêu Hổ dẫn đầu, khách nhân ở đây đều hiểu ra gì đó.
Dường như giờ mới nhớ đến hôm nay hình như là thời gian Tam hoàng tử tuyển phi, sau khi trải qua những chuyện trước đó, mọi người gần như đều quên hết chuyện này.
Nhưng dưới bầu không khí như thế này sao?
Sắc mặt Thời Tấn Dương cũng chìm xuống, tình huống này đến không đúng chút nào cả, hắn cảm giác như hiện tại đâm lao thì phải theo lao.
Thế nhưng đồng thời hắn cũng có cảm giác hưng phấn kích động.
Chuyện này hoàn toàn ngoài mong đợi của hắn, không ngờ ngay cả Pháp lão cũng coi trọng nàng như vậy.
Mặc kệ tiểu cô nương có thân phận như thế nào, chỉ dựa vào chuyện này cũng đủ biết thân phận của nàng không đơn giản.
Ở Thời Hoán quốc, có thể xứng đôi với Tam hoàng tử hắn, cũng chỉ có thể là người phi phàm như thế này.
Cho nên đúng lúc này Thời Tấn Dương đứng dậy đi về phía Pháp lão.
Phong Hề thấy cỗ kiệu tám người khiêng kia thì nhíu mày, thấy Thời Tấn Dương đang đi về phía này thì đôi mắt lạnh lùng nheo lại.
Nhưng lúc này Phong Hề cũng duy trì vẻ mặt như cũ, yên lặng theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Viện trưởng, chào ngài, ta là Thời Tấn Dương, là Tam hoàng tử của Thời Hoán quốc, đồng thời ta cũng là đệ tử của học viện cao cấp kinh thành, có thể gặp được viện trưởng ở đây là vinh hạnh của đệ tử.”
Thời Tấn Dương đi tới cung kính làm lễ, ôn hòa nói với Pháp lão đang giận dữ.
Trong lòng Pháp lão đang cực kỳ tức giận, nhưng lúc nghe được lời tiểu tử trước mặt nói thì trong đầu lập tức nhớ rằng trong học viện dường như đúng là có người như vậy, ông ta cũng có chút ấn tượng, hình như tiểu tử này còn là song hệ, mười sáu tuổi đã là cấp một đỉnh phong.
Là người có năng lực không tệ.
Nhưng hiện tại ông ta không có đủ kiên nhẫn để chú ý đến chuyện này, ông ta còn đang phải nghĩ cách trấn an sư tỷ của mình nữa đấy!
“Ừm! Có chút ấn tượng, được rồi, đi trước đi, hiện tại ta không rảnh!” Nói xong liền vẫy vẫy tay với hắn.
Nhưng câu “có chút ấn tượng” kia của Pháp lão lại khiến trong lòng Thời Tấn Dương cảm thấy kiêu ngạo, cho nên cũng không lập tức rời đi mà ôn nhã cười một tiếng, tiếp tục nói.
“Viện trưởng, hôm nay là ngày đệ tử tuyển phi, hiện tại trong lòng đệ tử đã có người thích hợp, không biết viện trưởng…”
Nghe vậy Pháp lão càng không kiên nhẫn, nhưng dù sao đây cũng là hạt giống tốt trong học viện của mình, cho nên không kiên nhẫn cũng cố gắng nhẫn nhịn: “Được rồi được rồi, ngươi muốn tuyển phi thì ngươi tuyển nhanh đi, đừng ở chỗ này làm vướng tay vướng chân ta.”
“Vâng! Tạ ơn viện trưởng thành toàn!”
Thành toàn?
Thành toàn cái gì?
Thời Tấn Dương cung kính hành lễ xong thì nhìn về phía Phong Hề bên cạnh Pháp lão, sau đó Thời Tấn Dương rất thân sĩ đưa tay về phía nàng.
Bạch y tung bay, mặt như quan ngọc, khóe miệng nâng lên tạo thành một nụ cười ấm áp như xuân tháng ba, khiến cho người ta có cảm giác người này chính là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ.
Giọng nói ôn nhã mang theo sự từ tính nhẹ nhàng cùng chút gợi cảm vang lên: “Không biết cô nương có bằng lòng làm trắc phi của ta hay không?”
Mà lúc này cỗ kiệu tám người khiêng kia cũng đúng lúc dừng lại.
Bạch mã hoàng tử, cỗ kiệu xa hoa mỹ lệ, ánh mắt “hâm mộ” của mọi người.
Dường như tất cả đều hợp với tình huống hiện tại.
Chỉ tiếc…