Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 159: Hay là vẫn cảm thấy chưa đủ kích thích?

Chương 159: Hay là vẫn cảm thấy chưa đủ kích thích?

9:57 sáng – 05/06/2025

Kiếp trước đã từng có ai quan tâm nàng như vậy chưa?
Kiếp trước đã từng có ai vì nàng mà chống lại cả gia tộc?
Lại có ai vì nàng mà liều mạng như vậy?
Nhìn lão nhân trước mắt, đột nhiên Phong Hề cảm thấy lão nhân này, nếu như vì nàng mà cần đâm thủng trời thì hắn cũng sẽ làm không chút do dự.
Nàng không biết vì sao nàng lại có cảm giác này nhưng nàng chính là có cảm giác đó, loại cảm giác khiến nàng muốn khóc.
Trong chớp mắt, Phong Hề hoàn toàn tiếp nhận thân thể này một cách hoàn chỉnh, tiếp nhận người thân duy nhất, tiếp nhận thế giới này, dù cho là suy nghĩ hay là linh hồn.
Cho nên vì gia gia trước mắt này, người thân duy nhất của nàng.
Dù có phải chọc thủng trời nàng cũng không do dự.
Phong Hề nhìn những người nhà họ Phong đang đối đầu với Phong Hằng, ánh mắt lạnh xuống.
Nàng không quan tâm cái gì gọi là gia tộc Phong gia, càng không quan tâm những người này đồng ý chuyện gì, nhưng điều đó không có nghĩa nàng sẽ dễ dàng tha thứ cho những người này mượn danh gia tộc đứng đầu mà làm tổn thương đến người nàng quan tâm.
“Được, được, Phong Hằng, nếu ngươi đã không biết tốt xấu như vậy thì dù cho hôm nay có thế nào cũng đừng trách chúng ta không khách khí…”
“A…”
“Bịch…”
Người kia còn chưa nói hết thì một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên, một thân ảnh bị mạnh mẽ quăng xuống trước mặt mọi người.
Lực chú ý trên người Phong Hằng nhanh chóng chuyển hướng.
Những vị khách vốn đang ngồi xem trò vui kia cũng không khỏi mở lớn mắt kinh ngạc.
Người Phong gia thấy cảnh tượng trước mặt, lửa giận mới đè xuống đã lại một lần nữa bùng lên.
Chỉ thấy Phong Hề vốn đang đứng ở ngoài, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở trước những nữ hài phách lối ồn ào cáo trạng mới ra khỏi bảo tháp, một tay đang bóp cổ nữ hài vừa khóc lóc kể lể chỉ về phía nàng.
Nhìn sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trợn lên của nàng ta cũng đủ để biết lực đạo cánh tay đang nắm lấy cổ nàng ta không hề nhẹ.
Mà nữ hài mới bị quăng trên mặt đất chính là người đầu tiên chỉ về phía nàng nói khi mới ra khỏi bảo tháp.
Khi thấy nữ nhi nhà mình bị quăng trên mặt đất đến mức thoi thóp, ánh mắt nam nhân trung niên kia tràn ngập lửa giận, sát khí nổi lên: “Hay cho tiểu đề tử nhà ngươi, ngươi lại dám ở trước mặt mọi người tổn thương người nhà họ Phong, hôm nay lão tử không giết…”
“A…”
“A…”
“Phịch…”
“A…”
Gần như là xảy ra cùng lúc với tiếng nói giận dữ kia, một loạt động tác cực nhanh diễn ra trước mặt mọi người.
Những nữ hài bị hủy dung còn chưa kịp phản ứng đã thấy một thân ảnh đen lướt qua, bụng truyền đến cảm giác đau đớn, thân thể đột nhiên bay lên không trung rồi lại mạnh mẽ đập xuống mặt đất.
Giống như ném giẻ rách vậy, nhanh đến mức khiến người khác không kịp trở tay. Một người lại một người hung hăng ngã trên mặt đất khiến bụi đất bay lên, lập tức một cái chân đã hung ác giẫm lên một người nằm trên mặt đất.
Lúc này Phong Hề mới ngẩng đầu, nhìn những người luôn mồm nói “người nhà họ Phong” kia, khóe miệng chậm rãi nâng lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo.
“Sao không tiếp tục đi? Vừa rồi không phải đang mắng rất thoải mái sao, các ngươi luôn miệng nói người nhà họ Phong không dễ bị bắt nạt, ta cũng là “người nhà họ Phong”, đương nhiên cũng thể bị người khác khi dễ được. Thích cách xử lý này của ta chứ? Hay là vẫn cảm thấy chưa đủ kích thích?”