Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 138: Phệ nhân (*) khủng bố

Chương 138: Phệ nhân (*) khủng bố

9:53 sáng – 05/06/2025

(*) 噬人 – Devourer: một bộ truyện tranh của Hito Kui kể về một quái vật ăn thịt người, sinh vật không xác định gây ra hàng loạt những “cái chết đột ngột” không rõ nguyên nhân. Ý chỉ Phong Hề như một kẻ ăn thịt người đáng sợ.
Bốn người kia chưa kịp phản ứng, người vừa mở miệng nói kia đã bị vô số bàn tay hung hăng giáng xuống mặt.
Chỉ thấy lúc âm thanh “bốp bốp” kia dừng lại, người kia đã không còn hình dạng ban đầu, mặt sưng không khác gì đầu heo, hoàn toàn ngẩn người.
“Ngươi…”
“Hỗn trướng!”
“Nha đầu chết tiệt kia…”
Ba người kia phản ứng kịp thời, tức giận đang định động thủ thì chỉ thấy trước mắt có bóng đen xoẹt qua, hai chân tê rần, hung hăng quỳ xuống mặt đất.
Lập tức trên mặt các nàng đã hiện lên dấu bàn tay hạ xuống, đồng thời tiếng xé vải vang lên.
“Xoẹt.”
“Xoẹt xoẹt.”
Động tác cực nhanh, bốn nữ hài tử kia hoàn toàn không kịp phản ứng, đến lúc bọn họ phản ứng lại thì cảm thấy trên người mát mẻ, cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt bốn người đều thay đổi.
Chỉ thấy y phục trên người bọn họ đã hoàn toàn bị xé rách, trên người chỉ còn lại một cái yếm!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, căn bản không phản ứng kịp!
“Ngươi ngươi…” Trong ánh mắt phẫn nộ còn hiện lên sự hoảng sợ.
“Bốp!” Vừa mở miệng đã bị tát cho một cái.
“Các tỷ tỷ, thân thể tiểu muội mảnh mai, không chịu nổi lễ to này của các tỷ tỷ, cho nên, “nhục nhã” này để tiểu muội làm đi.”
Ánh mắt Phong Hề đã sớm hiện lên sự tàn khốc, lời nói lại rất nhu hòa, dường như thực sự là một tiểu nữ hài ngây thơ không hiểu gì!
Thế nhưng…
Vung tay một cái, bốn cái yếm khác nhau đồng thời rách nát!
“A…”
“A…”
“Bịch… Rầm rầm…”
Từng tiếng la hoảng sợ vang lên, bịch vài tiếng, hồ nước vốn không gợn sóng lập tức nổi bọt nước.
Bốn thân trắng ngần không mảnh vải cứ vậy bị ném xuống hồ nước bên cạnh.
Nước hơi sâu, trực tiếp bị uống mấy ngụm, nhưng tiếng cầu cứu lập tức vang lên.
“A…. A, cứu mạng…”
“Cứu mạng…”
“Có ai không…”
“A…a…”
Nhìn bốn người mặt sưng như đầu heo đang liều mạng giãy dụa, khóe miệng Phong Hề nâng lên tạo thành một nụ cười lạnh.
“Các tỷ tỷ kêu to lên nha! Lớn tiếng hơn một chút sẽ có người đến cứu các ngươi rồi, nhưng tranh thủ cơ hội tìm lá sen che lại đi, hôm nay nhiều khách như vậy, để người khác nhìn thấy, trò cười của hoàng thành sẽ biến thành các ngươi rồi…”
Nàng nói xong liền khiến bốn người đang la hét cứu mạng im lặng, hiện tại bọn họ trần như nhộng, nếu để nam nhân nhìn thấy thì các nàng gặp người khác như thế nào, sống ra sao?
Nhưng nữ hài trước mắt này là ai?
Nhớ lại tốc độ vừa rồi của nàng, bốn người đang tức giận cũng dần dần sợ hãi.
Đúng! Tiểu nữ hài này khiến các nàng cảm thấy sợ hãi!
Rõ ràng nhìn nhỏ gầy không chịu nổi nhưng lại có khí tức cực lạnh, khiến người khác cảm thấy dường như nàng mang một cỗ phệ nhân kinh khủng.
Cho nên sau khi nàng nói xong, ngoại trừ việc bọn họ sợ bị người khác thấy bộ dáng này ra còn là vì sự hoảng sợ trong lòng!
Phong Hề lạnh lùng nhìn, cũng không nói thêm gì mà nhanh chóng đi đến chỗ diễn ra khảo thí bảo tháp.
Chỉ là ánh mắt đã hoàn toàn lạnh như băng.
Hay cho một Tam hoàng tử!
Hay cho một Phong gia!
Phế vật đúng không?
Vậy nàng sẽ cho bọn họ biết cái gì mới thực sự gọi là phế vật…
Ngay lúc Phong Hề quay người rời đi, một người mới chậm rãi đi ra, đôi mắt xanh nhìn bóng lưng lạnh lùng kia lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Ánh mắt lam lập tức nhìn về phía bốn nữ hài bị lột sạch trong hồ nước kia.
Khuôn mặt chính thái đáng yêu nở một nụ cười khó hiểu, chậm chạp đi về phía hồ nước.