Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 136: Cái gọi là phong thái của “Tam hoàng tử”

Chương 136: Cái gọi là phong thái của “Tam hoàng tử”

9:53 sáng – 05/06/2025

Phong Hề cũng không biết rõ những chuyện xảy ra ngoài kia.
Lúc này nàng đang ở không gian thứ hai, nhìn những đồ vật được trưng bày trong không gian khoảng mười mét vuông kia, Phong Hề không khỏi nhướng mày.
Bên trong không gian này, so với những không gian nàng thấy còn vắng vẻ hơn, chỉ có một cái giá ở trong, trên đó có khoảng mười mấy cái bình ngọc nhỏ.
Mà ở dưới giữa chân kệ là một cái tảng đá màu trắng, trưng bày một lô đỉnh tám chân màu đen bằng sắt, nhìn bề ngoài không khác đỉnh thời Tần cho lắm, dường như cũng không có gì đặc sắc, trông rất bình thường.
Đến gần hơn sẽ phát hiện bên ngoài lô đỉnh kia điêu khắc một bức tranh rất kỳ lạ, hổ không ra hổ, mèo không ta mèo, hơn nữa còn có một đôi cánh.
Bên khác lại có hình giống như chu tước, hai bức ở mặt khác cũng có tranh nhưng lại không phải những hình trước, Phong Hề nhìn cũng không hiểu.
Nhưng đây là đồ sư phụ để lại, chắc chắn không bình thường.
Phong Hề nghiêm cứu lô đỉnh kia một lúc lâu, cuối cùng liếc mắt thấy quyển sách nhỏ bên cạnh.
“Luyện dược đan?”
Phong Hề vừa thấy chữ trên bìa sách thì mắt sáng lên.
Chẳng lẽ…
Lúc thấy chữ trong sách, ánh mắt hiện lên kinh ngạc và kinh hỉ, nhưng cũng nhanh chóng xuất hiện sự buồn bực.
Đây đúng là một quyển sách luyện đan dược.
Đáng tiếc sau khi đọc, đan dược cấp thấp nhất cũng cần hỏa hệ cấp năm.
Mà thực lực lúc này của nàng vẫn còn cách một khoảng rất xa.
Khó trách sư phụ muốn nàng đến cấp năm mới vào, bây giờ nhìn những thứ này quả thực có chút buồn bực.
Đặc biệt sau khi nhìn thấy tác dụng của đan dược, trong lòng càng bực bội hơn.
Giống như là một người đói bụng mấy trăm năm, đột nhiên trước mặt có một miếng thịt nướng thơm ngon ngào ngạt nhưng chỉ có thể nhìn không thể ăn, khiến người khác điên cuồng muốn nắm lấy.
Tâm trạng của Phong Hề hiện tại là như vậy.
Nhưng điều này lại làm nàng càng quyết tâm phải nhanh chóng đạt đến cấp năm.
Bỏ quyển sách luyện đan dược kia xuống, Phong Hề cũng chưa có ý định ra khỏi đây, vì khi nhìn thấy quyển sách kia, nàng đã đoán được lô đỉnh trước mặt là gì.
Lò luyện đan?
Nhịn không được đưa tay sờ một cái, nhiệt độ cực lạnh truyền đến, lạnh quá!
Thật kỳ lạ!
Đồng thời nàng cũng có chút mong chờ, đợi đến khi nàng đến cấp năm thì lò luyện đan này sẽ như thế nào nhỉ?
Nàng cũng không rõ mình đã ở trong không gian bao lâu, mãi đến khi có người đẩy cửa tiến vào: “Tỷ tỷ, ngươi còn đang ngủ sao?”
“Sao ngươi lại vào đây? Đỡ hơn chưa?” Phong Hề đã mở mắt ra, đưa mắt nhìn tiểu nam hài đứng ở cửa, nhanh chóng xuống giường.
“Ừm! Tốt hơn nhiều rồi.” Kim Ca Diệp đáng yêu cười trả lời.
Lúc này Phong Hề thấy mặt trời đã lên cao, lông mày nhíu lại.
Đã đến giờ khảo thí bảo tháp?
Mặc dù hôm qua Phong lão đầu nói nàng không cần đi, nhưng sao có thể bỏ qua trường hợp này được, đặc biệt nàng còn muốn mở mang kiến thức về phong thái của vị “Tam hoàng tử” kia đấy!
Nhanh chóng mặc thêm một chiếc áo choàng đơn giản ra ngoài, Phong Hề đi ra ngoài.
“Tỷ tỷ đi đâu vậy? Diệp Tử mới đi tìm đồ ăn cho tỷ tỷ, không ăn cơm trước sao?”
“Ngươi ăn đi, ta ra ngoài một chút, đừng gây rắc rối cho ta!”
Sau đó Phong Hề liền đi ra khỏi tiểu viện.
Sau khi đi ra khỏi tiểu viện, phải đi thêm một lúc lâu nữa mới loáng thoáng nghe thấy tiếng người.