Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 133: Cuối cùng, dường như cả hai bên cùng thua thiệt

Chương 133: Cuối cùng, dường như cả hai bên cùng thua thiệt

9:52 sáng – 05/06/2025

Bầu không khí trong Tề phủ ngày càng căng thẳng nghiêm trọng, bốn thi thể kia cũng được đưa về Tề gia.
Nhưng đáng tiếc có tra như thế nào cũng không ra manh mối.
Nhị đương gia Tề gia tính tình nóng nảy không nhịn được, tức đến sùi bọt mép, nổi trận lôi đình, dường như chấn chỉnh từ trên xuống dưới Tề gia khiến lòng người hoảng sợ.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, đột nhiên Tề Lương cảm nhận được sự dao động kia, còn chưa kịp tìm vị trí cụ thể đã biến mất, nhưng cũng có thể đoán đại khái được phương hướng.
Màn đêm buông xuống, trời mưa như trút nước!
Nhưng tất cả cao thủ của Tề gia lại được phái đi, trong làn mưa to này hướng về phía Đông Nam, mở rộng phạm vi điều tra, toàn bộ hoàng thành như rơi vào không khí kỳ quái khác.
***
Phong Hề lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường nhìn chằm chằm quả trứng kia một lúc lâu cũng không thấy gì khác thường, mà dao động khiến máu nàng sôi trào cũng bắt đầu yên lặng.
Quái lạ, chuyện này là thế nào?
Quả trứng lúc đầu là nửa trắng nửa đỏ, sau khi ra khỏi hai dòng thủy ngân kia đã dần dần khôi phục nguyên trạng, Phong Hề vốn cho rằng đây là một quả trứng màu trắng, nhưng trước mặt lại là một cục màu vàng óng ánh.
Trứng vàng!
Lớn như vậy, là ma thú sao?
Nhưng rốt cuộc là ma thú gì chứ?
Phong Hề nhìn quả trứng vàng kia một lúc lâu, nghĩ mãi cũng không ra, sau cũng lười nghĩ, hiện tại sự hiểu biết của nàng đối với thế giới này rất ít, trước tiên vẫn nên đọc quyển sách của Phong lão đầu đã, hiểu thêm rồi tính tiếp.
Đem quả trứng kia bỏ vào không gian, mà lớp sắt kia, vì để ngăn ngừa phiền phức nên cũng tiện tay ném vào trong không gian.

Đây là một thời không kỳ lạ, đại lục của thế giới này chia làm năm ngũ đại lục: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Đông.
Mỗi người ở một địa lục đều tu luyện kỹ năng hoàn toàn khác nhau, thậm chí khác đến độ trên trời dưới đất.
Lấy Đông Đại Lục làm ví dụ, một đại lục chỉ tồn tại triệu hoán sư và võ sĩ.
Nam Đại Lục cách Đông Đại Lục gần nhất: lại đặc biệt không có sự tồn tại của triệu hoán sư, ở đây kiếm sĩ sư làm chủ.
Tây Đại Lục: một loại linh sĩ sư làm chủ, cùng loại với triệu hoán sư, có thể triệu hoán linh hồn, thuộc về tứ đại lục, là đại lục hắc ám nhất.
Bắc Đại Lục, tương đối giống với phương Đông Thần Châu, tu luyện linh thuật sĩ (pháp thuật) là chính, tương tự không có sự tồn tại của triệu hoán sư, quang minh làm chủ.
Trung Đông Đại Lục là một đại lục bị tứ đại lục vây lại, có ma thú và một chủng tộc tinh linh cực kỳ hiếm có, đồng thời cũng là lãnh địa loài người không thể đặt chân vào.
Rõ ràng là năm đại lục liên kết lại, nhưng tại sao năm đại lục này lại có thể bình yên sinh sống trên lãnh thổ của mình mà không xảy ra tình trạng tranh chấp lãnh thổ?
Lòng người đều rất hẹp hòi, ngàn vạn năm qua đều không có ai cướp hoặc xâm chiếm lãnh thổ, thật sự rất kỳ lạ.
Thực ra rất lâu từ trước, hình như là lúc mới hình thành đại lục, cũng không có chia thành năm đại lục như bây giờ.
Loài người, ma thú và tinh linh cùng sinh sống với nhau.
Nhưng khi đó loài người quá tham lam, tranh quyền đoạt đất, kết bè kết cánh, càng vì tu luyện khác nhau mà bắt đầu chia ra thành các phe khác nhau, đồng thời tùy ý săn giết ma thú lấy ma hạch, bắt tinh linh làm sủng vật.
Cuối cùng ma thú và tinh linh đứng dậy phản kích, mở ra một trận đại chiến giữa ma thú và loài người, mặc dù chủng tộc loài người gấp nhiều lần so với ma thú và tinh linh, nhưng vì loài người tu luyện theo nhiều cách khác nhau nên cuối cùng, dường như cả hai bên đều thua thiệt.