Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 119: Hôn ước, hắn nhất định phải hủy!

Chương 119: Hôn ước, hắn nhất định phải hủy!

9:50 sáng – 05/06/2025

Trong một ngôi đình hoa lệ nơi hoàng cung, một nam tử mặc quần áo thị vệ đang khom lưng, vẻ mặt ngượng nghịu đối mắt với thiếu niên áo trắng đang ngồi trên ghế đá.
“Xin Tam hoàng tử thứ tôi, là thuộc hạ vô năng, đã để mất dấu.”
Hóa ra nam tử này là người theo dõi Phong Hề.
Lúc ấy hắn ta căn bản không thể chen vào trong đám người kia được, đặc biệt là sau khi nghe nói ở trước đột nhiên xuất hiện một thiếu niên song tu khác làm cho người ngã ngựa đổ.
Lúc bọn họ bắt đầu tản ra, hắn ta đã tìm hết trên đường Đông nhưng cũng không thể thấy người, cuối cùng chỉ có thể trở về xin chịu tội.
Mày Thời Tấn Dương nhíu lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, sự bực bội hiện lên nơi đáy mắt.
Nhưng trên người hắn vẫn mang khí chất trầm ổn tao nhã, đưa mắt nhìn thuộc hạ đang khom lưng với hắn, giọng nói lạnh lùng có chút tức giận vang lên.
“Lập tức cho người đi tìm hiểu, dù có phải lật tung cả Thời Hoán quốc này lên cũng phải tìm được người cho ta, xuống dưới, tự mình đi lãnh phạt!”
“Rõ!” Thị vệ kia khom người rồi vội vàng rời đi.
Lúc này Tiêu Hổ bước nhanh tới, thấp giọng báo cáo: “Tam hoàng tử, tối hôm qua Phong Hề đã từ rừng ma thú trở về.”
Thời Tấn Dương nghe vậy thì nhíu mày, vốn dĩ trong mắt chỉ có sự bực bội, lúc này đã có thêm sự chán ghét.
Tâm trạng của hắn hiện tại phải nói là cực kỳ không tốt.
Phụ vương hắn còn chưa kịp nói với hắn chuyện gì, nhưng trước khi đi đã để lại cho hắn một câu, nói hắn không thể tùy tiện hủy bỏ hôn ước với Phong gia.
Không được hủy bỏ hôn ước với Phong gia?
Chẳng lẽ muốn hắn cưới phế vật kia?
Không có khả năng, hắn đường đường là Tam hoàng tử Thời Hoán quốc, thiên kiêu chi tử (1), tu vi càng đặc biệt có thiên phú, muốn hắn cưới phế vật kia làm nương tử, mặc người chế giễu, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được.
(1) con cưng của trời.
Phong Hề?
Lúc đầu Phong gia vẫn không có tin tức gì, hắn lại cảm thấy như vậy là tốt nhất, chết trong rừng ma thú của Phong gia, hắn đỡ đi một chuyện phiền phức.
Lại không ngờ nàng ta vậy mà lại có thể còn sống trở về, đúng là ghê tởm!
Tiêu Hổ nhìn sắc mặt khó coi của Thời Tấn Dương, trầm tư một chút, sau đó mới thấp giọng nói.
“Tam hoàng tử trước tiên đừng tức giận, thuộc hạ vừa mới nghe qua, hai ngày trước trong rừng ma thú Phong gia xuất hiện một vị cao nhân lánh đời, năng lực cực kỳ kinh khủng, ngay cả Pháp lão, viện trưởng học viện kinh thành cũng chuyển vào ở lại Phong gia tối qua. Ngày mai là khảo thí bảo tháp của Phong gia, có lẽ Pháp lão cũng ở đây. Có thể vì hoàng thượng cố kỵ chuyện này, sợ Tam hoàng tử thất lễ trước mặt Pháp lão, ảnh hưởng đến ấn tượng của ngài nên mới nói ngài không thể tùy tiện hành động.”
Thời Tấn Dương đã là học viên của học viện kinh thành, tất nhiên biết rõ địa vị của Pháp lão, nói gì đến thực lực kia.
Chán ghét và không kiên nhẫn dường như đã được kiềm chế lại, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên sự không cam tâm.
Thật vất vả mời chờ được cơ hội có thể quang minh chính đại từ hôn, tuyệt đối không thể để phí như vậy được.
Hôn ước cùng phế vật kia, hắn nhất định phải hủy!
Pháp lão ở đó thì hắn sẽ dùng thủ đoạn công khai.
“Tiêu Hổ, thay ta truyền lời cho gia chủ Phong gia, khảo thí bảo tháp ngày mai bản hoàng tử sẽ tuyển phi một lần nữa, thuận tiện thay ta đi làm một số việc…”
Một lúc lâu sau, Tiêu Hổ mới gật đầu lui xuống.
***
Phong Hề sau khi rời khỏi quán ăn kia thì vừa chậm rãi đi bộ vừa suy nghĩ lại những gì Ti Nhất vừa nói.
Binh đoàn đánh thuê?
Công hội dược?
Xem ra gần đây nhất định phải đi ra ngoài nhiều hơn mới được, vì trong trí nhớ của nàng, hai cái binh đoàn kia dường như không có tồn tại…