Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 118: Cảm giác thật sự kỳ quái!

Chương 118: Cảm giác thật sự kỳ quái!

9:50 sáng – 05/06/2025

Phong Hề đưa mắt nhìn đại đao trước mắt, lại nhìn thịt cá đã được nướng chín, lông mày nhíu lại, nâng mắt lên nhìn Ti Nhất ngồi bên cạnh.
“Ngươi mới cho những gì vào?” Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Nghe vậy, Ti Nhất đang ngồi nhìn Phong Hề không động thủ dường như nghĩ đến chuyện gì đó, nhíu mày: “Ngươi không phải đang lo ta hạ độc đấy chứ?”
Phong Hề không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.
Thực ra nàng không sợ hạ độc, có cỏ nhỏ nhà nàng thì ai có thể hạ độc được nàng chứ?
Nhìn vẻ mặt của Phong Hề, cần phải nói gì thêm sao?
Ti Nhất có hơi tức giận, mặc dù khi hắn làm đồ ăn không xác định được lượng như thế là nhiều hay ít, nhưng từng có kinh nghiệm làm người khác bổ quá mức ở lần trước, lần này hắn không cố ý bỏ ít đi đâu!
Mặc dù tức giận nhưng Ti Nhất vẫn đưa tay lấy một miếng thịt cá cho vào trong miệng: “Ăn đi, ta đây mở quán ăn tử, hơn nữa còn giết người không thành.”
Phong Hề thấy vậy thì nhướng mày, rõ ràng nàng bị bất ngờ bởi hành động này của hắn.
Một lúc lâu sau mới đưa tay lấy miếng thịt cá còn nóng hổi cho vào miệng.
Mới cho vào có hơi bỏng miệng, nhưng rất nhanh mùi tanh nồng của cá cùng mùi thuốc đã xông thẳng vào mũi, cho vào miệng liền tan ra.
Sau khi nuốt xuống, toàn thân đột nhiên cảm thấy thoải mái, trong đan điền như có một dòng nước ấm không ngừng chảy, cơ thể vô lực trước đó dường như đã bắt đầu khôi phục sức lực.
Thật là thần kỳ!
Mặc dù thể lực không hoàn toàn khôi phục lại, nhưng mới chỉ một miếng đã cảm thấy tốt hơn nhiều.
Chẳng lẽ đây chính là năng lượng ẩn chứa trong đồ ăn của thế giới này sao?
Mặc dù không rõ lắm nhưng Phong Hề lại cảm thấy ở trong đó hẳn có liên quan đến những thứ trong cái bình kia.
Ăn mấy miếng nữa, cảm giác thể lực đã khôi phục, Phong Hề liền ngừng ăn.
“Sao không ăn nữa? Còn nhiều như vậy mà!”
Ti Nhất ngồi bên kia thấy đồ ăn trên đao còn hơn nửa liền nhíu mày, không khỏi cảm thấy lãng phí.
Vừa rồi lúc hạ dược, gia vị bên trong kia tốn không ít kim tệ của hắn đâu.
“Đủ rồi, ăn nhiều quá ngược lại cũng không tốt, ngươi còn chưa nói những thứ trong bình kia của ngươi là gì?”
Phong Hề ngẩng đầu nhìn Ti Nhất đang cau mày, hỏi.
Nghe vậy Ti Nhất hơi trầm tư, tay cầm đại đao qua chỗ mình, đem hai ba miếng thịt cá trên đó bỏ vào miệng, sau đó mới đứng dậy đi đến chỗ trước bàn trưng bày một đống bình lớn nhỏ, tiện tay cầm một cái bình nhỏ trên đó lên ném cho Phong Hề.
“Thuốc do chính ta pha, không cao cấp nhưng dùng để bổ sung thể lực cũng không tệ, vừa nãy nhìn ngươi ăn ít như vậy, cái này bỏ lên trên đồ ăn hàng ngày của người, có thể đẩy nhanh tốc độ khôi phục thể lực, xem như ta tặng ngươi, lần sau nhớ đến ủng hộ việc làm ăn của ta. Nhưng ta thường xuyên đến nơi đánh thuê làm nhiệm vụ, cho nên không thường ở đây, nếu như ngươi muốn tìm ta thì đến binh đoàn đánh thuê hoặc công đoàn dược tìm ta, ta tên Giáp Ti Nhất.”
Ti Nhất vừa nói xong liền cất những bình nhỏ kia đia, bắt đầu sửa sang bàn ghế bám đầy tro bụi bốn phía.
Phong Hề đưa mắt nhìn cái bình trong tay, cất đi sau đó đứng dậy rời đi.
Mãi đến khi Phong Hề rời khỏi con đường này, Giáp Ti Nhất mới chầm chậm thu ánh mắt lại, trong đôi mắt vẫn còn sự nghi hoặc.
Ban nãy khi nàng vận đấu khí, cảm giác kia khiến máu hắn sôi trào xúc động.
Cảm giác thật sự rất kỳ quái!