Skip to main content

Trang chủ Anh Không Xem Em Là Chị Gái Chương 2

Chương 2

7:38 chiều – 25/04/2025

◎ Bạn trai mới ◎

Sau câu nói của Mạnh Hưởng, cả phòng bỗng chìm vào im lặng.

Tiếng gió lạnh từ điều hòa thổi ra nghe càng thêm rõ ràng và ồn ào.

Ba người bạn cùng phòng còn lại đều ngẩn người vì câu nói của Mạnh Hưởng.

Mãi một lúc sau họ mới hoàn hồn.

Dương Phàm hỏi: “Ý cậu là… gì?”

Triệu Khởi nói: “Chẳng lẽ là cái ý mà tôi đang nghĩ đến à?”

Trần Hàng nói: “Cái ý này nghe hơi đáng sợ nhưng cũng hơi thú vị đấy.”

Ý này ý nọ.

Ba người cứ nói vòng vo như đang đọc rap.

Mạnh Hưởng cau mày, đôi mắt ẩn trong bóng tối chất chứa một thứ cảm xúc khó tả.

Cậu không trả lời, ba người trong phòng cũng không hỏi thêm mà chuyển sang một chủ đề khác.

“Mà hình như chị gái kia không đến tìm cậu đúng không Mạnh Hưởng?” Dương Phàm nằm cùng phía với Mạnh Hưởng, khi cậu ta trở mình, cả hai chiếc giường đều rung lên: “Tôi thấy chị ấy lên xe của thầy Lục.”

Một từ nào đó khơi gợi sự hứng thú của Mạnh Hưởng: “Thầy Lục nào?”

Dương Phàm đáp: “Thầy Lục Yến Trì khoa Toán đấy.”

Triệu Khởi nói: “À, tôi biết thầy ấy. Thầy ấy về trường mình từ năm ba thì phải. Rõ ràng là dạy môn Giải tích có tỷ lệ trượt cao nhất mà tiết nào lớp cũng đông nghịt… toàn là con gái đến học ké.”

Trần Hàng nói: “Thầy Lục à, tôi có ấn tượng. Có phải là thầy giáo hay xuất hiện trên diễn đàn trường mình không? Công nhận đẹp trai thật.”

Trường nào cũng có những nhân vật nổi tiếng, có giáo viên và có cả sinh viên.

Trước đây, các giáo viên của Đại học Nam Thành nổi tiếng vì tỷ lệ trượt môn cao và quy định điểm danh nghiêm ngặt, Lục Yến Trì là một ngoại lệ.

Anh ta nổi tiếng trong mắt sinh viên nhờ vào ngoại hình đẹp, dù dạy môn Giải tích khô khan và khó hiểu thì lớp của anh ta vẫn luôn chật kín người.

Lý do sinh viên nổi tiếng cũng tương tự.

Trong trường đại học, điểm số không còn là chiến trường chính nữa mà ngoại hình mới là yếu tố quan trọng. Diễn đàn trường thường tổ chức các cuộc bình chọn hotboy và hotgirl của trường. Hotgirl thì năm nào cũng thay đổi, chỉ có hotboy thì vẫn luôn là một người trong suốt bốn năm liền.

Người đó không ai khác chính là Mạnh Hưởng.

Vẻ đẹp của mỗi người khác nhau, định nghĩa về cái đẹp của mỗi người cũng khác nhau nên hotgirl năm nào cũng đổi, và dù có được bình chọn thì vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng không ai nghi ngờ về danh hiệu hotboy của Mạnh Hưởng.

Trên diễn đàn có một người đã nói một câu mà ai cũng đồng tình: “Trường mình không thiếu trai đẹp nhưng Mạnh Hưởng lại khác. Cậu ấy đẹp một cách rất sạch sẽ và sáng sủa, khiến người ta vừa nhìn thấy cậu ấy là lại nhớ đến những chàng trai mà mình thầm thích thời đi học.

Chúng ta chọn hotboy là chọn người phù hợp nhất với hình tượng nam sinh đẹp trai số 1 thời đi học, là người dù mặc chiếc áo sơ mi trắng rẻ tiền mua ở chợ với giá 19 tệ 9 hào vẫn mang đến cho người ta một vẻ đẹp thanh khiết và chân thật, chứ không phải là những gã trai sành điệu khoác lên mình toàn hàng hiệu xa xỉ.”

Nhưng bản thân Mạnh Hưởng lại không hề hay biết về những điều này.

Cậu không tham gia vào các hoạt động trên diễn đàn trường mà chỉ đi học rồi tan học, cuối tuần thì làm đề tài nghiên cứu, tham gia các cuộc thi, còn thời gian rảnh thì chơi game hoặc về nhà ăn cơm với gia đình.

Mạnh Hưởng không tham gia hội sinh viên hay bất kỳ câu lạc bộ nào. Cậu có tham gia các hoạt động tập thể của ký túc xá nhưng không nhiệt tình mà chỉ lười biếng ngồi dựa vào một bên và thỉnh thoảng góp vài câu.

Không hẳn là sống cô độc nhưng cũng không hòa đồng.

Trong gần bốn năm đại học, Mạnh Hưởng chỉ quen biết các thầy cô và sinh viên cùng chuyên ngành. Cậu không biết gì về các giáo viên của các khoa khác.

Mạnh Hưởng nhắc lại: “Lục Yến Trì?”

Nghe thấy sự nghi hoặc trong giọng nói của cậu, Dương Phàm liếc mắt và bất lực nói: “Tôi lạy cậu, hotboy của trường ạ, thỉnh thoảng cậu cũng lên mạng hóng hớt xem trường mình có chuyện gì đi chứ?”

Mạnh Hưởng đáp: “Chẳng phải ngày nào các cậu cũng lướt web à?”

Dương Phàm nghe vậy thì bật cười: “Cứ như bọn tôi là paparazzi, ngày nào cũng kể chuyện bát quái cho cậu nghe ấy nhỉ?”

Mạnh Hưởng nói: “Không chỉ kể chuyện bát quái mà còn đem chuyện của tôi ra làm chuyện bát quái để kể cho người khác nữa.”

“…”

“…”

Biết làm sao được, ai bảo cậu là hotboy của trường, bạn cùng phòng của cậu cũng được thơm lây chứ sao.

Từ năm nhất đến năm tư, số người theo đuổi Mạnh Hưởng chưa bao giờ giảm bớt, nhưng cậu lại như tường đồng vách sắt, không hề đáp lại một ai, thậm chí còn lười để ý đến.

Là bạn cùng phòng của cậu, họ thỉnh thoảng được các cô gái cho ăn uống để có cơ hội tiếp cận Mạnh Hưởng. Họ cũng tạo ra một vài cơ hội để cậu và các cô gái có thể ở bên nhau.

Thực ra Mạnh Hưởng cũng rất nể tình, cậu sẽ tham gia các buổi ăn uống của hai phòng và đi hát sau đó, chỉ là từ đầu đến cuối cậu đều ngồi im lặng trong góc, mặc cho các cô gái cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện thì cậu cũng chỉ trả lời vài câu cụt ngủn.

Không phải Mạnh Hưởng không muốn lịch sự đáp lại mà cậu chỉ cảm thấy rằng nếu đã không có ý gì thì không nên đáp lại quá nhiều, để các cô gái sớm nhận ra rằng mối quan hệ này không thể xảy ra và từ bỏ ý định càng sớm càng tốt.

“Mấy cô gái đó tìm bọn tôi để trò chuyện thì cậu cũng biết rồi đấy, bọn tôi là dân kỹ thuật khô khan, có gì nói nấy thôi.”

Giữa con trai với nhau không có nhiều mưu mô tính kế như vậy, tất nhiên họ cũng rất nhanh chóng nhận thua và tự hạ thấp bản thân mình.

Mạnh Hưởng nói: “Tôi biết.”

Dừng một lát, cậu hỏi: “Có chuyện gì bát quái về Lục Yến Trì không?”

“Hả?”

“Hả?”

“Hả?”

Bình thường cậu không bao giờ tham gia vào những cuộc trò chuyện bát quái như thế này, hôm nay lại là một chuyện lạ.

Nhưng họ đúng là dân kỹ thuật khô khan, có gì nói nấy nên không ai đi sâu tìm hiểu lý do tại sao cậu lại hỏi như vậy cả. Dù sao thì buôn chuyện cũng là một việc khiến người ta vui vẻ mà.

“Tôi nghe nói thầy Lục có bạn gái rồi, xinh lắm.”

“Bạn gái gì chứ, người ta kết hôn rồi, phải gọi là vợ.”

“Đúng, đúng, phải là vợ mới đúng, hì hì, đợi đến khi tôi tìm được bạn gái, tôi cũng sẽ kết hôn với cô ấy.”

“Rốt cuộc thì cái đứa xui xẻo nào lại lọt vào mắt xanh của cậu, để cậu lừa làm vợ thế hả?”

Dương Phàm lập tức nhảy xuống giường, thoăn thoắt trèo lên giường Triệu Khởi đối diện, đấm nhau chí chóe: “Ý gì đấy? Lão tử không đủ đẹp trai à?”

Triệu Khởi cười khẩy: “Đẹp trai cái rắm, lão tử mới đẹp trai nhất!”

Trần Hàng đứng bên cạnh xem náo nhiệt, còn bật đèn flash điện thoại lên, chiếu sáng: “Để lão tử xem, hai thằng xấu ma chê quỷ hờn này ai xấu hơn nào.”

Ngay lập tức, ba người lao vào đánh nhau.

Một phòng ký túc xá, một hành lang nhỏ, ngăn cách hai thế giới.

Một thế giới ồn ào, náo nhiệt, tiếng cười nói đan xen.

Thế giới còn lại tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở khẽ vang lên.

Mạnh Hưởng im lặng một lúc rồi lấy điện thoại ra.

Cậu mở danh sách WeChat, tìm đến tài khoản của Thẩm Minh Chi.

Ảnh đại diện của cô là ảnh tự chụp, rất đẹp, đúng như cái tên, một đóa hoa hồng rực rỡ.

Mạnh Hưởng không biết mình đã nhìn chằm chằm vào khung chat trống rỗng bao lâu nữa.

Màn hình điện thoại sáng rồi lại tối, tối rồi cậu lại bật sáng.

Một lúc sau, cậu mím môi, nhắn tin: Chị lấy được điện thoại chưa?

Rõ ràng là biết còn cố hỏi.

Có lẽ vì chưa từng làm chuyện trẻ con như vậy, mí mắt cậu giật giật.

Cứ tưởng phải rất lâu mới nhận được hồi âm, ai ngờ Thẩm Minh Chi trả lời ngay: Chưa.

Mạnh Hưởng: ?

Thẩm Minh Chi: Chị đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với em đấy.

Mạnh Hưởng: ?

Thẩm Minh Chi: Em thử gửi dấu chấm hỏi nữa xem.

Môi Mạnh Hưởng đang mím chặt bỗng thả lỏng: Vậy là lấy được rồi à.

Thẩm Minh Chi: Không có điện thoại thì chị nhắn tin cho em bằng cái gì?

Mạnh Hưởng đáp trả: Bằng thần giao cách cảm chứ sao.

Thẩm Minh Chi: …

Thẩm Minh Chi: Sao dạo này em nhạt nhẽo thế?

Mạnh Hưởng: Không phải chị nói trước à?

Thẩm Minh Chi: …

Thẩm Minh Chi: Chắc là có khoảng cách thế hệ rồi, không nói chuyện vui vẻ với em được nữa.

Ánh sáng màn hình hắt lên mặt cậu, dù đã chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, cậu vẫn thấy chói mắt.

Mạnh Hưởng: Chị hơn tôi có ba tuổi thôi mà.

Thẩm Minh Chi: Ba tuổi là một thế hệ đấy.

Mạnh Hưởng: Tôi với chị tôi có thế đâu.

Thẩm Minh Chi: Vậy gọi tôi một tiếng “chị gái” xem nào.

Mạnh Hưởng cạn lời.

Lúc mới quen nhau, Thẩm Minh Chi đã tìm mọi cách để Mạnh Hưởng gọi mình là “chị”, cô rất cố chấp, mà cậu cũng vậy, nhất định không chịu gọi.

Bao nhiêu năm trôi qua, Thẩm Minh Chi vẫn là Thẩm Minh Chi, trông thì trưởng thành chín chắn, nhưng thực ra vẫn trẻ con lắm, trong đầu toàn những ý tưởng kỳ quái.

Mạnh Hưởng: Không gọi.

Thẩm Minh Chi: Gọi một tiếng “chị” đi, chị mời em ăn cơm.

Mạnh Hưởng cười khẩy, định nói cậu thiếu gì một bữa cơm, nhưng ngón tay lại không nghe theo lý trí, gõ ra bốn chữ: Khi nào?

Thẩm Minh Chi: Thứ Sáu tuần sau.

Mạnh Hưởng: Ừ.

Thẩm Minh Chi: Vậy gọi chị một tiếng đi.

Mạnh Hưởng: Còn chưa ăn cơm mà.

Thẩm Minh Chi: Chẳng lẽ chị quỵt em chắc?

Mạnh Hưởng: Ai biết được.

Thẩm Minh Chi dở khóc dở cười: Ăn rồi phải gọi đấy.

Mạnh Hưởng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, một lúc sau mới chậm rãi nhắn: Được.

Thẩm Minh Chi thoát khỏi khung chat khi thấy tin nhắn của cậu. Trong hộp thư đến có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, cô mở tin nhắn trên cùng.

Tin nhắn của Lục Yến Trì: Người đàn ông kia là bạn trai mới của em à?

Thẩm Minh Chi: Người nào cơ?

Lục Yến Trì: Chàng trai ở sân bóng rổ ấy.

Thẩm Minh Chi nhướng mày, cười khẽ: Anh nói linh tinh gì đấy, cậu ấy là em trai của bạn em.

Lục Yến Trì: Anh cứ tưởng dạo này em thích mấy cậu sinh viên choai choai chứ.

Thẩm Minh Chi: Em không hứng thú với sinh viên.

Lục Yến Trì: Nhưng lại hứng thú với em trai của bạn bè.

Thẩm Minh Chi liếc mắt, không chút cảm xúc, nhắn lại: Nếu em mà thích thật thì đã không lên xe anh rồi, em lấy xong điện thoại là rủ cậu ấy đi ăn tối luôn.

Lục Yến Trì: Cậu ta cứ nhìn em mãi thôi.

Thẩm Minh Chi: ?

Lục Yến Trì: Anh nhìn thấy qua gương chiếu hậu, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào xe anh, chắc không phải là thấy xe anh đẹp đâu nhỉ.?

Thẩm Minh Chi: Đàn ông chẳng phải chỉ quan tâm đến ba thứ thôi sao: xe, tiền và phụ nữ. Sao anh chắc chắn là cậu ấy không nhìn xe của anh?

Lục Yến Trì: Vậy sao em chắc chắn cậu ta không nhìn xe của anh vì em?

Thẩm Minh Chi ngẩn người, rồi vội lắc đầu phủ nhận: Em là bạn thân của chị cậu ấy, em biết cậu ấy từ hồi học cấp hai cơ, trong mắt cậu ấy, em là chị gái, còn cậu ấy là em trai. Cậu ấy nhìn xe của anh chắc là vì nghĩ chúng ta có gì đó, chắc giờ này cả ký túc xá đang bàn tán xem cô gái ngồi ghế phụ của thầy Lục là ai, là vợ hay là bồ nhí của thầy.

Lục Yến Trì: …