Skip to main content

Trang chủ Anh Không Xem Em Là Chị Gái Chương 1

Chương 1

7:37 chiều – 25/04/2025

◎ Chị đây sớm đã không thích em trai rồi ◎

Thẩm Minh Chi liếc mắt một cái đã thấy Mạnh Hưởng.

Sân bóng rổ ngoài trời vào buổi chiều đầu hè là nơi tụ tập của sinh viên nam.

Mồ hôi nhễ nhại, tiếng hò reo vang dội.

Cách một con đường, điều đầu tiên Thẩm Minh Chi chú ý không phải là khuôn mặt của Mạnh Hưởng mà là vóc dáng của cậu.

Bộ đồ bóng rổ màu trắng theo động tác bật nhảy lên xuống phập phồng trong không trung, vạt áo nghịch ngợm bị bàn tay phải của chàng trai nắm lấy vén lên lau mặt. Để lộ ra cơ bụng săn chắc, mạnh mẽ khiến người ta khó rời mắt.

Vóc người gầy nhưng không hề yếu ớt, cơ bụng nổi rõ từng khối, đường nhân ngư kéo dài xuống dưới, ẩn vào trong chiếc quần đùi thể thao màu đen.

Chiếc quần đùi đen ngắn ngủi ngăn cách đôi chân dài miên man, bắp chân rắn chắc, cho thấy đây là đôi chân thường xuyên vận động.

Đôi chân đó chạy từ nửa sân bên này đến nửa sân bên kia, tay bắt bóng, hai chân bật lên khỏi mặt đất, quả bóng rời khỏi lòng bàn tay vẽ nên một đường parabol hoàn hảo trên không trung, và điểm đến cuối cùng là vành rổ.

Một cú ném bóng chuẩn xác.

Quả bóng thậm chí còn không chạm vào vành rổ.

Chỉ có một tiếng “bịch” vang lên khi nó rơi xuống đất.

Một cú ném ba điểm dứt khoát.

Tiếng reo hò vang lên khắp sân bóng.

Người ném bóng xoay người lại.

Và rồi.

Khuôn mặt của Mạnh Hưởng xuất hiện trong tầm mắt của Thẩm Minh Chi.

Gương mặt trẻ trung, đẹp trai và tràn đầy sức sống được đám đông vây quanh.

Ngoài dự kiến, hai người chạm mắt nhau.

Vẻ mặt của Mạnh Hưởng không hề có chút vui vẻ nào sau cú ném bóng, mà chỉ lạnh lùng và thờ ơ. Ánh hoàng hôn màu cam chiếu xuống khuôn mặt cậu cũng không làm giảm bớt vẻ lạnh nhạt trong ánh mắt.

Cậu giống như một tảng băng giữa trời hè nóng bức, dù đứng giữa đám đông vẫn là một kẻ khác biệt và cô độc.

Khi nhìn thấy Thẩm Minh Chi, vẻ mặt cậu khẽ ngẩn ra.

Có người khoác vai cậu, dường như đang nói gì đó.

Khoảng cách quá xa, Thẩm Minh Chi lại không biết đọc khẩu hình nên đương nhiên không biết họ đang nói gì.

Bởi vì ánh mắt giao nhau của hai người bị cắt ngang một cách thô bạo.

Có người đứng chắn trước mặt Thẩm Minh Chi.

Người đến có ngũ quan thanh tú, đôi mắt mang vẻ ngây ngô đặc trưng của những chàng trai trẻ. Cậu ta chìa tay về phía Thẩm Minh Chi, trên lòng bàn tay là một chiếc điện thoại di động, ý đồ quá rõ ràng.

“Chào chị, cho em xin Wechat được không ạ?”

“…”

Cậu ta đã để ý đến Thẩm Minh Chi từ lâu rồi, không chỉ riêng bản thân mà cậu ta dám chắc rằng 80% đàn ông trên sân bóng đều đang liếc trộm Thẩm Minh Chi.

Đại học Nam Thành chia thành hai khu: khu Nam và khu Bắc.

Khu Nam còn được gọi là khu dành cho nam sinh vì tất cả các chuyên ngành kỹ thuật của trường đều tập trung ở đây. Ví dụ như khoa Xây dựng, khoa Cơ điện, khoa Công nghệ thông tin… những khoa này có rất ít nữ sinh, số lượng nữ sinh của cả khoa cộng lại còn không đủ để lập thành một lớp.

Sự xuất hiện đột ngột của một nữ sinh, đặc biệt là một nữ sinh xinh đẹp như vậy, khiến ai nấy đều không thể rời mắt và rục rịch trong lòng.

Rất nhiều người đã dừng lại, đứng trên sân bóng và thỉnh thoảng nhìn ra ngoài.

Vai Mạnh Hưởng trĩu xuống, cậu không quay đầu lại mà chỉ khóa chặt ánh mắt vào phía xa xa, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm.

Bên tai vang lên giọng nói của bạn cùng phòng: “Vóc dáng của cô nàng kia ngon đấy, chắc là sinh viên khoa múa hả? Nhìn đôi chân kia kìa, vừa trắng vừa dài, chậc chậc… còn cả eo và ngực nữa, đúng là hết sẩy con bà bảy…”

Cậu ta đột ngột im bặt khi thấy Mạnh Hưởng quay mặt lại, vẻ mặt vốn dĩ thờ ơ và lạnh nhạt của cậu giờ đây lại mang vài phần u ám như giông bão sắp đến.

Đây không phải lần đầu tiên cậu thay đổi sắc mặt như vậy. Lần trước là khi mọi người nhìn thấy chị họ của cậu và trêu chọc đòi xin thông tin liên lạc để làm anh rể.

“Không phải… cậu quen cô gái kia à?” Dương Phàm thận trọng hỏi dò.

Mạnh Hưởng đáp: “Ừ.”

Dương Phàm kinh ngạc: “Hả?”

Không đợi Dương Phàm hỏi mối quan hệ giữa hai người là gì, Mạnh Hưởng đã hất tay cậu ta ra khỏi vai mình, bước nhanh rời khỏi sân bóng và đi về phía con đường.

Khi băng qua đường, Mạnh Hưởng lướt qua người nam sinh kia.

Thẩm Minh Chi vẫn nở nụ cười trên môi: “Sao em lại đến đây?”

Mạnh Hưởng hỏi: “Sao chị lại ở đây?”

Thẩm Minh Chi đáp: “Có việc.”

Mạnh Hưởng hỏi tiếp: “Việc gì?”

Câu hỏi này có vẻ hơi vượt quá giới hạn.

Mối quan hệ giữa hai người không quá thân thiết: bạn thân của chị gái, em trai của bạn thân, mối quan hệ thân sơ lẫn lộn.

Sau khi hỏi xong, Mạnh Hưởng cũng nhận ra sự đường đột của mình, nhưng cậu không xin lỗi.

Trong khoảnh khắc, cả hai rơi vào im lặng.

Thẩm Minh Chi lên tiếng trước: “Chị nhớ là em đã đi thực tập rồi mà, sao vẫn còn ở trường?”

Mạnh Hưởng đáp: “Tôi về trường làm khóa luận.”

Thẩm Minh Chi cười: “Chị còn nhớ hồi đó chị chỉ mất có một ngày để làm xong khóa luận tốt nghiệp đấy.”

Mạnh Hưởng cười khẩy, không nói gì.

Cậu để ý thấy Thẩm Minh Chi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.

“Chị đang vội à?” Cậu hỏi.

“Không có, chị xem giờ thôi.”

“Sao tự nhiên lại đến trường bọn tôi?”

“Chị nói là chị đến thăm em, em có tin không?”

Người phụ nữ này rất xinh đẹp, khi đôi mắt kia nhìn thẳng vào cậu, dường như có thể khoét rỗng lý trí của cậu. Cô khéo léo trêu đùa lòng người bằng những lời nói dịu dàng nhất và những cử chỉ hờ hững tưởng chừng vô tình.

Vừa rồi, cô và cậu sinh viên kia cũng như vậy sao?

Mạnh Hưởng bỗng cảm thấy bực bội.

Không đợi cậu trả lời, Thẩm Minh Chi tự hỏi tự đáp: “Đùa thôi, chị đến lấy điện thoại.”

Mạnh Hưởng lấy lại tinh thần: “Lấy điện thoại?”

Thẩm Minh Chi gật đầu: “Ừ, điện thoại của chị để quên ở chỗ anh ấy.”

Thực ra Mạnh Hưởng muốn hỏi cô cái “anh ấy” mà cô nói là nam hay nữ, nhưng vừa rồi cậu đã lỡ lời nên giờ không thể nào hỏi ra được.

“Anh ấy là bạn học của chị à?”

Đột nhiên, Thẩm Minh Chi hất cằm về phía sân bóng rổ sau lưng cậu, giọng điệu trêu chọc: “Chị thật sự muốn quay lại thời sinh viên để có một mối tình học đường thật đẹp.”

Mạnh Hưởng cười khẩy: “Chị cứ như thể chưa từng yêu đương ấy.”

Thẩm Minh Chi nhướng mày: “Em biết nhiều nhỉ?”

Mạnh Hưởng nhếch môi rồi hỏi cô: “Cậu chàng kia trông cũng được đấy, chị xin Wechat cậu ta chưa?”

Thẩm Minh Chi tỏ vẻ tiếc nuối: “Chưa.”

Mạnh Hưởng quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Thế nên chị mới bảo là chị rất muốn quay lại thời sinh viên.” Thẩm Minh Chi nhún vai, cũng quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười hờ hững nhưng chân thành: “Sinh viên thì nên yêu đương với sinh viên thôi, một người đã tốt nghiệp đại học được ba năm như chị dù có thích em trai thì cũng sẽ không yêu đương với sinh viên.”

Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống, in vào đáy mắt của hai người hai cảnh tượng khác nhau.

Một bên thì quyến rũ và xinh đẹp.

Một bên thì lạnh nhạt và vô tình, ánh mắt không gợn sóng, hờ hững đáp “À” một tiếng.

Hơn nữa, Thẩm Minh Chi còn nói: “Chị đây hết thích em trai lâu rồi.”

Vẻ mặt Mạnh Hưởng không tỏ gì, nói: “Khi nào thì chị thành chị gái của tôi vậy?”

Thẩm Minh Chi đáp: “Chị là bạn thân của chị em, em không nên gọi chị một tiếng “chị” sao?”

Vẻ mặt Mạnh Hưởng càng lạnh lùng hơn: “Chị bớt nhận người thân linh tinh đi.”

Thẩm Minh Chi bĩu môi, lầm bầm: “Chị quen em bao nhiêu năm rồi mà có nghe em gọi chị một tiếng “chị” đâu. Nói thật, Tiểu Mạnh Hưởng, em chỉ ngoan ngoãn như cún con trước mặt chị gái em thôi.”

“Tôi là người, không phải chó.”

“Chị chỉ lấy ví dụ thôi mà.”

“… Vâng.”

“Nhưng mà loại chó như em cũng hiếm đấy, trước mặt Mạnh Ninh thì là cún con, trước mặt người khác lại là chó sói con mọc đầy răng nanh.” Một cơn gió thổi qua khiến đuôi mắt Thẩm Minh Chi cong lên, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc xe đang đậu bên ngoài khu giảng đường, nụ cười nhạt nhòa: “Không nói nữa, điện thoại của chị đến rồi, chị đi trước đây.”

Mạnh Hưởng đứng tại chỗ.

Cậu nhìn Thẩm Minh Chi chạy về phía khu nhà kỹ thuật, gió thổi tung váy và mái tóc dài của cô như sóng biển, chao đảo trong mắt cậu.

Sóng biển hết đợt này đến đợt khác.

Thủy triều dâng trào áp chế thần kinh thị giác, buộc cậu phải nheo mắt. Giữa những kẽ mi, một cảm xúc ngột ngạt tràn ra, lan tỏa khắp không gian.

Bởi vì Thẩm Minh Chi dừng lại bên ngoài một chiếc xe.

Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông bước xuống.

Thẩm Minh Chi nhận điện thoại từ tay anh ta, sau đó xoay người ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe khởi động, quay đầu và từ từ rời đi, đi ngang qua con đường trước mặt cậu và xả một bãi khói vào mặt cậu.

Trời nhá nhem tối, màn đêm buông xuống, đèn điện xung quanh sân bóng bỗng bừng sáng tựa như ban ngày.

Sau một buổi chiều chơi bóng, mọi người đều mệt mỏi và rủ nhau về.

Họ ghé vào căntin ăn tối rồi về ký túc xá tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, người thì chơi game, người thì đi ngủ nhờ phòng khác. Đến mười một giờ đêm, trường học tắt đèn đúng giờ.

Dù đã là sinh viên năm cuối, trường học vẫn tắt đèn lúc mười một giờ.

Sau khi tắt đèn, cả phòng lại bắt đầu buôn dưa lê.

Họ đã là sinh viên năm cuối và chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp nên chủ đề bàn tán vẫn xoay quanh công việc và tương lai. Khi chủ đề này đã cạn, một người bất ngờ lên tiếng: “Mạnh Hưởng, cậu quen biết thật với cô gái ở sân bóng rổ à?”

Mạnh Hưởng đang nằm trên giường.

Điều hòa trong phòng kêu rè rè, mặt cậu hướng thẳng vào luồng gió lạnh khiến cả khuôn mặt tê rần, không thể hiện ra bất kỳ biểu cảm nào, mà chỉ đờ đẫn đáp: “Ừ.”

Một chữ nhẹ bẫng đó lại khơi dậy sự tò mò của mọi người.

“Cô ấy là bạn gái của cậu à?”

“Xinh thật đấy, thảo nào bao nhiêu cô theo đuổi mà cậu không đồng ý, tôi mà là cậu thì cũng không đồng ý đâu.”

“Không phải.” Mạnh Hưởng đưa tay che mắt, giọng trầm thấp: “Bạn của chị tôi.”

Lời giải thích này còn gây sốc hơn cả việc cậu có bạn gái.

Cả phòng như nổ tung, ai nấy cũng nhao nhao lên.

“Quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chị cậu xinh như thế thì bạn của chị ấy cũng xinh thôi.”

“Mạnh Hưởng, bọn tôi hiểu mà, cậu không muốn bọn tôi làm anh rể cậu, nhưng mà chúng ta là bạn cùng phòng, cậu cho bọn tôi xin Wechat của chị gái kia đi?”

“Đúng đấy Mạnh Hưởng, người ta có câu của một người, của chung cả làng mà.”

Trong bóng tối.

Mạnh Hưởng bỏ tay ra, đôi mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở to.

Người ta nói rằng khi sói nhìn thấy con mồi, đôi mắt của nó sẽ phát ra ánh sáng đáng sợ.

Ánh mắt của Mạnh Hưởng lúc này cực kỳ sáng, nhưng cũng đầy vẻ âm u: “Của một người, của chung cả làng? Vậy chẳng phải tôi và cô ấy ở bên nhau thì càng tốt hơn sao?”