Bởi vậy, năm thứ ba, ta không thể đến thăm Nguyệt Minh.
Nhưng ta cảm thấy áy náy, nên vào đầu tháng năm, trước khi vào cung, ta đã tự tay làm một con diều én. Ước chừng vị trí cửa sổ của phòng giam Nguyệt Minh, ta đứng trên núi giả thả diều.
Ta hy vọng nó có thể nhìn thấy con diều này, giống như khi còn nhỏ ta đã làm cho nó, bên trên còn đề thêm chữ “Dung” do chính tay ta vẽ.
Nhưng không ngờ, con diều này còn chưa bay lên, cổ tay ta đã bị Tạ Trường Xuyên nắm lấy.
Ta có chút hoảng sợ, sợ sệt nói: “Ta không muốn tìm nó, ta chỉ là…”
Ta cố ý đuổi hết người hầu, trèo lên ngọn đồi hoang vắng này, ta sợ hắn sẽ lại làm nhục ta.
Nhưng Tạ Trường Xuyên lại bế ta từ trên núi giả xuống, dẫn ta đến một cái đình ở phía bên kia.
“Ở đó nó mới có thể nhìn thấy.” Tạ Trường Xuyên dừng lại một chút, nhìn ta, “nhưng nó cũng có thể thấy mặt ngươi.”
Nguyệt Minh hẳn sẽ lấy làm lạ, tỷ tỷ của nó vì sao lại thành ra thế này. Đã biến mất, hay là… đã trở nên xa lạ đến mức chẳng thể nhận ra.
Cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng nó không còn nhận ra ta nữa.
Ta vội vàng ngẩng đầu kéo diều lên. Ta đã thề sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào trước mặt Tạ Trường Xuyên nữa.
Tạ Trường Xuyên hiếm khi dịu dàng hỏi ta, năm nào hắn cũng tổ chức sinh thần cho Nguyệt Minh, vậy sinh nhật của ta là vào ngày nào?
Ta đáp, trùng hợp thật, chính là hôm nay.
Mồng ba tháng năm, cây cối xanh tươi. Ta được sinh vào một buổi trưa ấm áp, phụ thân nói ta xinh xắn, nên đặt tên là Nguyệt Dung.
“Phụ thân vốn muốn ta làm một tiểu thư khuê các an yên lớn lên trong phủ Mạc gia, nhưng ta không ngoan, từ nhỏ đã trèo lên lưng ngựa của ông, còn múa kiếm đến làm xước cả mặt.”
Ta không ngờ Tạ Trường Xuyên lại đích thân xuống bếp, mấy món hắn làm đều là hương vị quê nhà của Vân Nhiễm.
Ta và hắn nâng chén cạn ly, khi rượu ngấm vào người, ta đã kể cho hắn nghe những chuyện này. Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn sẽ nghĩ bọn ta là một đôi huynh muội tốt.
Hắn hỏi ta muốn gì.
Ta nói, ban đầu ta chỉ muốn ở bên phụ mẫu và các đệ đệ ta. Ta chỉ mong vat nhà được đoàn tụ.
Y thuật của ta là học từ mẫu thân, bà vốn là một quân y. Chỉ là sau này bà phải đi lại nhiều nơi lạnh giá, nên sinh bệnh, ta đã thay bà gánh vác trách nhiệm này.
Rượu vào ruột gan, ta ghé sát vào Tạ Trường Xuyên, nắm lấy cổ tay hắn, nhưng cũng chỉ nắm được một nửa, ta hung hăng ấn móng tay vào, để lại một vệt đỏ tươi trên cổ tay hắn.
Hắn không né tránh, mặc ta run rẩy hỏi hắn: “Ca ca, huynh nói xem….tại sao? Là ta sai sao? Hay huynh cũng có sai?”
Tạ Trường Xuyên cắn răng, uống cạn hai bát rượu lớn rồi mới đáp: “Hỏi đúng sai thì có ích gì không? Phân biệt đúng sai, có ai biện hộ cho ngươi, khiến người thân của ngươi sống lại được không? Cẩn Nhi… không, là Nguyệt Dung.”
“Nguyệt Dung, vào cung rồi thì đừng ngây thơ như vậy.”
“Tuyệt đối đừng giống như những cô nương ngốc nghếch kia, cả đời chỉ làm đồ chơi cho người khác.”
Ta không biết trong lời nói của hắn có bao nhiêu phần thật lòng, và những lời thật lòng đó xuất phát từ áy náy hay thương hại ta nhiều hơn.
Ta chỉ cảm thấy thật nực cười. Ta có thể đi đến bước đường này, vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào hang hổ, dù Tạ Trường Xuyên có vô tội đến đâu, hắn cũng phải chịu trách nhiệm đầu tiên.
“Tướng quân, ngài sẽ gặp báo ứng.” Ta kính hắn chén rượu cuối cùng, trong sự im lặng của hắn, ta chìm vào giấc ngủ.
Dù có hèn hạ đến đâu, cũng không thể cam chịu bị người khác đùa bỡn.
Đó là đạo lý cuối cùng mà Tạ Trường Xuyên dạy ta trước khi ta vào cung và gặp Thích Cảnh Minh.


