Skip to main content

Trang chủ Ai Sánh Cùng Chim Yến Đội Trâm Ngọc Phần 12

Phần 12

4:22 chiều – 16/09/2025

Nữ tử kia họ Mạnh, là con thứ năm trong nhà, tự xưng là Ngũ Nương.

Ta lập tức quyết định, lệnh cho cả cung đối đãi với Mạnh Ngũ Nương theo nghi lễ của quý phi, khi hành lễ phải xưng hô “Quý phi nương nương”.

Ta cho ả ta ở trong cung của ta, cách nhau một bức tường, ngày ba bữa ta đều ăn cùng ả.

Ban đầu, địch ý của ả đối với ta rất mãnh liệt, chỉ dùng người của Tạ Trường Xuyên phái đến, câunói với ta nhiều nhất là: “Hoàng hậu nương nương muốn làm gì Ngũ Nương cũng được, chỉ cần để Ngũ Nương sinh hạ đứa bé này bình an là được.”

Ta nắm tay ả, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán ả: “Ngũ Nương nói gì vậy, đừng nói là do ca ca ta dặn dò, dù là tiên hoàng, ta cũng phải bảo vệ đứa bé này bình an sinh ra, khỏe mạnh lớn lên.”

Không ai tin lời ta, ngay cả Tạ Trường Xuyên cũng không tin.

Nếu không, hắn đã không phái nhiều thị vệ canh gác như vậy, chỉ cần ta đến gần Mạnh Ngũ Nương, những chuôi kiếm đã lăm lăm bên cạnh, sợ ta thở mạnh cũng khiến thai nhi trong bụng ả giật mình.

Mãi đến đầu thu, khi ả ta sắp sinh, Tạ Trường Xuyên mới vào cung lần nữa.

Ta không dò hỏi tin tức, chỉ là đánh cược.

Ta cược rằng hắn nghĩ ta muốn giết đứa bé.

Và ta đã cược đúng. Ngày Mạnh Ngũ Nương sinh con, Tạ Trường Xuyên dẫn theo một đám đại thần bí mật tiến cung, chặn ngay ngoài cung của ta.

Hắn nóng lòng rút kiếm xông vào.

Trăng lưỡi liềm lơ lửng trên cành cây, sao lạnh chiếu rọi.

Khi trường kiếm của Tạ Trường Xuyên sắp đâm tới trước mặt, ta mở thánh chỉ trong tay ra, vẻ mặt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người phía sau hắn.

Ta lớn tiếng tuyên đọc ý chỉ do ta, đương kim thái hậu nhiếp chính, ban ra:

“Mạnh Ngũ Nương không phụ hoàng ân, hạ sinh một hoàng tử. Nay ta nhận nuôi đứa trẻ này, lập làm trữ quân.”

“Tạ gia ta trước sau đã phò tá ba vị đế vương, nay cũng sẽ vì tân đế cúc cung tận tụy, da ngựa bọc thây.” Ta dùng quyển thánh chỉ khẽ chạm vào mũi kiếm trước mặt, nhẹ nhàng đẩy lùi ngàn cân.

“Ca ca, huynh thấy sao?” Ta nhìn Tạ Trường Xuyên chăm chú, trong đôi mắt vô tình kia cuối cùng cũng nổi lên sóng lớn.

Trong cung này, ngươi còn lý do gì để ép bức? Ngươi bảo vệ thanh danh Tạ gia cả đời, có dám làm loạn thần tặc tử một lần hôm nay không?

Hắn không dám, nên chỉ có thể lần nữa quỳ xuống trước mặt ta.

Các triều thần phía sau, mỗi người ôm một bụng quỷ kế, hô hào “thề chết trung thành tân đế”.

“Trong lúc nhất thời vội vàng, ta quên báo cho chư vị đại thần tên của tân đế, Thích Yến.” Ta giơ tay phủi đi một chiếc lá thu trên mũ quan của Tạ Trường Xuyên, “Yến trong từ ‘hà thanh hải yến’.”

Mạnh Ngũ Nương hẳn là đã nhận lệnh của Tạ Trường Xuyên, biết mình chỉ là công cụ để sinh đứa bé này, nên muốn mang theo một số bí mật xuống mồ. Vì vậy, khi ta quay người vào điện, chỉ nghe ngự y báo Mạnh Ngũ Nương chết vì khó sinh.

Ả là một người phụ nữ ít nói, nụ cười còn hiếm hơn lời nói, lạnh lùng như đúc từ một khuôn với Tạ Trường Xuyên.

Ả tám phần mười là tử sĩ do Tạ phủ đào tạo, cả đời chỉ chờ mệnh lệnh này.

Nhũ mẫu vội vàng bế đứa bé đi, nhưng ta vẫn ở lại trong căn phòng nồng nặc mùi máu tanh.

Ta đứng bên giường, trên chăn còn vương vãi những vệt máu lớn. Ta chợt nghĩ, ả ta trông như thế nào nhỉ.

Mỗi lần ta gặp ả, đều chỉ chú ý đến đám thị vệ phía sau và cái bụng bầu của ả, ta thậm chí không nhớ rõ mặt ả. Có lẽ ả thậm chí không tên là Mạnh Ngũ Nương, cứ như vậy vô danh vô tính chết vào độ tuổi đẹp nhất.

Ta may mắn vì không nhìn thấy ả vào những giây phút cuối đời. Một phụ nhân vừa sinh con đã phải rời xa đứa con mới chào đời, thật là tàn nhẫn.

Dù ta đã chứng kiến quá nhiều chuyện tàn nhẫn.