Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 120: Khiến trong lòng nàng không thoải mái

Chương 120: Khiến trong lòng nàng không thoải mái

9:50 sáng – 05/06/2025

Lính đánh thuê!
Kiếp trước nàng thân là sát thủ, cũng không lạ lẫm.
Nhưng cái công đoàn dược kia khiến nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú.
Chỉ cho thêm những dược liệu kia vào đồ ăn, mới ăn vài miếng thì thể lực bị hao tổn của nàng đã khôi phục lại trong thời gian ngắn, đúng là thần kỳ.
Chẳng lẽ đây chính là luyện đan dược sư trong miệng sư phụ nàng sao?
Đúng rồi!
Sư phụ muốn khi hỏa hệ của nàng đạt đến cấp năm thì mở không gian thứ hai ra!
Nói như vậy bên trong có đồ vật liên quan đến luyện đan dược sư sao?
Hứng thú đột nhiên được khơi dậy, Phong Hề có chút không nhịn được mà muốn sớm tiến vào không gian thứ hai kia.
Nhưng hiện tại là bên ngoài, nơi này cũng không quá thích hợp, cũng chỉ có thể trở về Phong gia đã.
Nghĩ vậy, Phong Hề cũng không tìm đến quán ăn mà Pháp lão nói, dù sao lão đầu kia sẽ tự mình trở về Phong gia.
Nàng tìm một nơi vắng vẻ để ẩn nấp, mặc dạ tinh bào lên sau đó đi về Phong gia.
Chỉ là khi mới đi đến góc đường trong một ngõ nhỏ, đôi mắt Phong Hề hơi nheo lại, thần sắc thay đổi, bước chân nhẹ nhàng hơn.
Hóa ra có một âm thanh rất nhỏ truyền đến từ trong ngõ nhỏ kia, nếu như không phải thính lực của Phong Hề tốt hơn người bình thường thì suýt chút nữa đã không phát hiện ra.
“… Động tác nhanh lên một chút, nhân lúc hỗn loạn này, sức mạnh chi phối nguyên tố chưa khôi phục, đem thứ này ra khỏi thành…”
Hỗn loạn?
Sức mạnh chi phối nguyên tố?
Đồ vật?
Phong Hề nhíu mày, dường như cũng không có hứng thú, thế nhưng đột nhiên trong không khí xuất hiện sự dao động kỳ lạ mơ hồ.
Vì sức mạnh chi phối nguyên tố trong không khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, cho nên dao động kia cũng không lớn.
Lúc này lực chú ý của toàn kinh thành vẫn đang còn trên người thiếu niên thần bí ở đường Đông, dao động kỳ lạ nay sẽ không khiến người khác chú ý.
Nhưng điều này lại khiến Phong Hề đột nhiên cảm thấy oanh động trước đó nàng tạo ra dường như đang thay những người này che đậy vậy.
Điều này khiến trong lòng nàng không quá thoải mái.
Ánh mắt hiện lên sự trầm tư, thân thể nhanh như chớp hướng về phía ngõ nhỏ kia, lúc giọng nói kia tiến lại gần thì lấy dạ tinh bào trong không gian ra khoác lên người, nháy mắt giấu người trên vách tường.
Bốn nam nhân dường như đang rất tốn sức mang theo một cái bao gì đó, nhưng lại cực kỳ thận trọng.
Đột nhiên một nam nhân trong đó nhìn về phía Phong Hề mới ẩn thân: “Các ngươi có thấy cái gì không? Tại sao ta có cảm giác có gì đó mới vụt qua vậy nhỉ?”
Ba người còn lại cũng cảnh giác nhìn theo phương hướng nam nhân kia chỉ.
Thế nhưng trong một cái ngõ nhỏ như vậy, ngay cả chỗ trốn cũng không có, chỉ liếc mắt liền có thể biết ở đó có người hay không, đừng nói đến chuyện trốn, ở đó có một sợi lông thôi cũng có thể nhìn thấy.
“Ta nói ngươi có thể đừng dọa người như vậy nữa được không, cái ngõ nhỏ này sao có thể có chỗ trốn được chứ! Được rồi, đem thứ này chuyển ra bên ngoài đi, chúng ta cũng có thể bàn giao tốt.”
“Đúng vậy, thứ này đúng là rất quan trọng, gia chủ phân phó chúng ta vạn lần không được có sơ xuất. Chúng ta vẫn nên nhân lúc này mà bỏ ra ngoài kinh thành đi, chỉ cần giao cho người kia thì nhiệm vụ của chúng ta mới tính là hoàn thành.”
“Đúng! Cũng không phải khoảng thời gian này vẫn luôn không tìm được cơ hội sao, thật là lo lắng đề phòng mà, chúng ta đừng chậm trễ nữa, tranh thủ thời gian, đừng để người khác phát hiện.”
“Nói cũng đúng, vậy thì nhanh đi thôi.”