Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 113: Bị cảm thấy như trẻ con?

Chương 113: Bị cảm thấy như trẻ con?

9:49 sáng – 05/06/2025

Chuyện này chuyện này chuyện này…
Lúc đầu ông ta còn tưởng rằng sư tỷ của mình thích mặc như vậy, nhìn qua thì thấy dáng người hơi thấp, hơi gầy, là một nữ nhân tuổi không khác ông ta là mấy.
Nhưng sao có thể tưởng tượng nổi, sau tấm lụa đen này lại là dung nhân của một tiểu nữ oa được.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Chẳng lẽ là…
Sư tỷ của ông ta đã đến cảnh giới có thể thay đổi bề ngoài rồi sao?
Trời ạ?
Vậy chút tu vi này của ông ta sao có thể nhìn thẳng được chứ?
Khó trách sư phụ của ông ta lại muốn ông ta đạt được tán đồng của sư tỷ, hóa ra vị sư tỷ này đã đến cảnh giới kia.
Nhìn “sư tỷ” trước mắt, Pháp lão thật sự quá chấn động.
Biểu hiện trên mặt hoàn toàn không giảm đi chút nào, dường như Phong Hề trước mắt ông ta chính là sự tồn tại vô cùng thần thánh.
Ánh mắt kia so với bắt được vàng còn nóng hơn gấp trăm lần.
Cảnh giới trong truyền thuyết?
Không ngờ ông ta lại có thể tận mắt thấy.
Là tận mắt thấy!
Trời ạ, càng nghĩ càng kích động, vô cùng kích động.
Đặc biệt đây lại là sư tỷ của ông ta.
Lập tức cảm thấy vui mừng khấp khởi trong lòng.
Lúc này ông ta thật mẹ nó muốn hét to…
Lại đúng lúc này cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt truyền đến, không nhịn được mà hô to một tiếng!
“A…”
“Sư, sư tỷ, ngươi… sao vậy?”
Chỉ thấy ria mép trắng bạc phơ của ông ta đang bị một cái tay nhỏ hung hăng giật xuống.
Thật ác độc!
Nhìn đã thấy đau lòng.
Phong Hề hoàn toàn là do bị nhìn đến phát sợ, sắc mặt trầm xuống, đôi mắt nheo lại, toàn thân nổi da gà.
Lão già háo sắc này!
Thật không biết xấu hổ là gì, nhìn nàng chằm chằm đến mức chảy cả nước dãi.
Thật sự không thể nhịn thêm được nữa.
“Làm sao? Lão già chết tiệt nhà ngươi, không ngờ ngươi lại là người lỗ mãng như vậy!”
Pháp lão nghe vậy thì giật mình, trái tim nhỏ lại run rẩy.
Một dự cảm không tốt hiện lên trong lòng.
Lỗ mãng?
Chuyện này, chuyện này…
Chẳng lẽ hành động chơi xấu lúc nãy quá vô lễ? Bị cảm thấy quá trẻ con rồi?
Cả đời Pháp lão đều theo đuổi tu vi tu luyện, dù tuổi đã cao nhưng chưa từng trải qua chuyện nữ nhi tình trường, cho nên năng lực lý giải chuyện này hơi khác so với người thường.
Sư tỷ ông ta có phải tức giận rồi hay không?
Làm sao bây giờ?
Không được, nhất định không thể để sư tỷ cảm thấy ông ta không phải là người thành thục, ấn tượng sẽ không tốt.
Pháp lão không quan tâm đến mấy cọng râu đang bị kéo đau, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, đứng thẳng vô cùng nghiêm trang.
Sau đó cực kỳ nghiêm cẩn nói: “Sư tỷ, thật xin lỗi, sư đệ nhất định sẽ sửa lại!”
Lông mày Phong Hề nhíu thật chặt, nhìn lão đầu trước mắt một lúc lâu mới buông râu trong tay ra.
Nhưng khi nhìn về phía khóe miệng có nước bọt của ông ta thì lại nhíu mày: “Lau sạch nước miếng của ngươi đi cho ta, buồn nôn chết đi được!”
Nói xong Phong Hề cũng lười để ý đến ông ta, trực tiếp đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Nàng định đi đổi một bộ y phục khác.
Nước miếng?
Pháp lão khẽ giật mình, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn theo bản năng vuốt miệng mình một cái.
Đúng là có chút ướt!
Vừa rồi có phải ông ta lại thất lễ không?
Khó trách sư tỷ tức giận như vậy, ông ta đúng là không có tiền đồ!
“Sư tỷ, chờ ta một chút!”
Pháp lão vội vàng lau sạch nước miếng, sau đó hấp tấp đuổi theo.