Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 107: Một vùng đất hoang vu bừa bộn

Chương 107: Một vùng đất hoang vu bừa bộn

9:48 sáng – 05/06/2025

Cũng khá mới lạ!
Theo ông ta nhớ thì hình như ở Đông Đại Lục chưa hề xuất hiện song tu thì phải?
Chớp một cái liền ra hai người?
Trong chớp mắt lòng hiếu kỳ liền bị khơi gợi lên.
Thế nhưng nếu như lúc này sư tỷ đến tìm ông ta mà ông ta lại đi ra ngoài thì làm sao bây giờ?
Ngay lúc Pháp lão đang xoắn xuýt thì thấy một thân ảnh đi tới!
“Nha đầu, ngươi qua đây một chút.”
Phong Khuynh Tâm nghe thấy âm thanh thì hơi dừng chân lại, lúc thấy Pháp lão, đôi mắt đẹp hiện lên sự kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Tao nhã lễ độ đi tới, cung kính hành lễ với Pháp lão: “Pháp lão, ngài có gì phân phó sao?”
“Có rảnh không?”
“Có! Nếu như có chuyện, mời Pháp lão phân phó, Khuynh Tâm nhất định sẽ không phụ kỳ vọng, cố gắng hoàn thành.”
Mặc dù ngoài mặt tỉnh táo trấn tĩnh, nhưng từ giọng nói có thể mơ hồ nghe được sự kích động.
Sau buổi tập huấn sáng sớm, nàng ta đã nghe Pháp lão đang ở đại sảnh, vẫn muốn tìm cơ hội đến đây, nhưng gia chủ có lệnh, người trong gia tộc không thể đến quấy rầy.
Đang rầu rĩ đi loanh quanh đây thì không ngờ nàng ta lại may mắn gặp Pháp lão.
Thật quá may mắn.
Phải biểu hiện thật tốt trước mặt Pháp lão, nếu như được Pháp lão ưu ái thì nàng còn cần dựa vào danh ngạch của hoàng gia để vào học viện kinh thành sao?
Nếu như được Pháp lão thu làm đệ tử, vậy giá trị của nàng ta liền…
Ngay lúc Phong Khuynh Tâm còn đang mừng thầm trong lòng, tràn đầy mong chờ.
Pháp lão đưa mắt nhìn nàng ta một chút, mặc dù tình tính ông ta nóng nảy nhưng tốt xấu gì cũng sống lâu như vậy rồi, nhìn cũng có thể đoán được tâm tư của nha đầu này.
Nhưng hiện tại ông ta không có tâm trạng để ý nàng ta, tay vừa xoay một cái, một ống trúc màu tím liền xuất hiện.
“Hiện tại ta muốn đi ra ngoài, ngươi đến đại sảnh ngồi đợi, nếu có người đến tìm ta thì kéo cái này.”
Pháp lão nói xong liền ném ống trúc tím vào tay Phong Khuynh Tâm.
“Nhớ kỹ, tuyệt đối không được rời đại môn, chỉ cần có người đến tìm ta thì lập tức kéo.”
Phong Khuynh Tâm chăm chú nhìn ống trúc trong tay, nghiêm túc gật đầu: “Pháp lão, vậy cái này…”
Ngẩng đầu lên nhìn, người trước mặt đã không còn đứng đây nữa.
Phong Khuynh Tâm vội vàng nhìn trái nhìn phải, ngay cả bóng cũng không thấy được.
Mặc dù vậy nhưng Phong Khuynh Tâm vẫn khẩn trương cất ống trúc tím đi, lập tức chạy đến đại sảnh.
***
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, dưới sự tấn công của lưỡi đao lôi điện, rất nhanh đã không còn tiếng động.
Hít.
Khi thấy cảnh tượng liên tục bị lôi điện đánh xuống, tất cả mọi người đều không nhịn được mà hít sâu một hơi, ánh mắt đầy sự sợ hãi nhìn Phong Hề.
Quá kinh khủng!
Chỉ thấy Bàng Hổ mà mọi người đều cho rằng đã chết lúc này xuất hiện, mặt hắn trắng bệch, hai chân run rẩy, đũng quần nhỏ nước, trên mặt ngoài sự sợ hãi ra thì cứng đờ lại.
Y phục trên người bị lưỡi đao sắc bén cắt thành vải rách, nửa người dưới hoàn toàn không bị thương chút nào.
Mà tường đất ban nãy bao quanh hắn, ngoại trừ vị trí hắn đứng, xung quanh đã trở thành một cái hố sâu, một vùng đất hoang vu bừa bộn.
Từ nơi này có thể đoán được, những công kích bên trong ban nãy căn bản đã được tính toán cẩn thận.
Ngay từ đầu Phong Hề không có ý định lấy mạng hắn.
Mà đây cũng là điều làm tất cả mọi người sợ hãi…