Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 108: Quá quỷ dị, quá kinh khủng!

Chương 108: Quá quỷ dị, quá kinh khủng!

9:48 sáng – 05/06/2025

Đến cùng là khống chế như thế nào?
Loại khống chế tinh thần này, cho dù là Hòa Phong ở nhị giai cũng không thể làm được.
Huống chi vừa nãy tường đất còn bao vây xung quanh, căn bản không thể nhìn được tình hình bên trong, điều này càng kinh khủng hơn.
Tam hệ? Song tu?
Tất cả những điều này khiến mọi người chứng kiến ở đây không thể nào dùng từ chấn kinh để miêu tả nữa rồi.
Rõ ràng nhìn nhỏ yếu không chịu nổi, lại có thể có năng lực lớn như vậy.
Thật sự quá quỷ dị, quá kinh khủng!
Nhưng lúc này Phong Hề dùng áo choàng đen che hai tay có chút run rẩy lại, một cảm giác tê dại vẫn còn lưu lại trong gân mạch ở hai tay nàng.
Lúc này cũng chỉ có nàng mới biết rõ tình hình của bản thân, sau mấy lần công kích, thể lực toàn thân như đã bị rút cạn.
Nếu như không phải có dạ tinh bào thì có khả năng nàng đã ngã xuống đất.
Thực ra vừa rồi nàng cũng đâu có tính toán cái gì, nàng căn bản đã định cho tên mập chết tiệt kia xuống suối vàng.
Nhưng khi nàng đồng thời dùng ba nguyên tố và tinh thần lực dung hợp lại với nhau mới phát hiện cần phải cần tinh thần lực khổng lồ như thế nào, mà tinh thần lực của nàng có chút không chống đỡ nổi.
Liên tục công kích, mặc dù nhìn hoành tráng, trông thì có vẻ khủng bố nhưng lực công kích lại yếu hơn so với công kích một nguyên tố mấy lần.
Căn bản chính là trông thì ngon mà dùng thì không được.
Nếu như không phải Bàng Hổ bị khí thế của nàng dọa sợ, vô ý giảm lực phòng ngự của mình xuống thì có lẽ lực công kích của nàng còn chưa đủ để phá tuyến phòng ngự của hắn.
Cái gọi là vây hãm bốn phía cũng là do lúc nàng thu hồi sức mạnh chi phối nguyên tố đã âm thầm sử dụng nguyên tố thổ, mạnh mẽ ép xuống.
Cục diện nhìn tráng lễ như vậy, dù sao cũng không cần làm quá mức đúng không?
Coi như tên mập kia mạng lớn, vậy thì dạy dỗ hắn một chút vậy.
Nhưng Phong Hề không ngờ rằng, chuyện mà nàng cho rằng chỉ cần phối hợp một chút là được, ở trong mắt người khác lại kinh hãi đến mức nào.
Thậm chí hình tượng của nàng trong mắt bọn họ đã trở nên vừa cường đại vừa thần bí.
Nếu Phong Hề biết suy nghĩ của những người này, tuyệt đối sẽ dở khóc dở cười.
Đưa mắt nhìn Bàng Hổ còn đang kinh hãi, ánh mắt lạnh nhạt của Phong Hề hiện lên lãnh ý, giọng nói nhàn nhạt nhưng uy nghiêm vang lên.
“Về sau thấy bản thiếu gia nhớ đi đường vòng!”
Vừa nói xong, áo choàng đen vẽ nên một đường cong trên không trung, bóng đen lóe lên, thân ảnh nhỏ gầy cứ như vậy mà biến mất trước mặt bao người, chỉ lưu lại tàn ảnh.
Nguyên tố trong không trung không có chút dao động nào, cứ thế rời đi!
Chuyện này lại làm cho Pháp lão mới từ Phong gia đi ra trên không trung phía xa nhìn được.
Hai mắt Pháp lão mở lớn, con ngươi co lại, thiếu chút nữa kích động la lớn!
Cái kia, cái kia…
Sao có thể?
Sư phụ ông ta không phải đang ở rừng ma thú của Phong gia sao?
Sao có thể có người có hành tung tương tự như vậy được.
Chẳng lẽ là…
Sư tỷ của ông ta…
Chỉ thấy khuôn mặt già nua của Pháp lão nhanh chóng trở nên kích động.
Triển khai toàn lực, thoáng chốc hướng về phía bóng đen mới đi mà đuổi theo…
Dường như một lúc lâu sau, những người vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào phương hướng Phong Hề rời đi mới phản ứng được bản thân quên luôn chuyện phải hít thở, không khỏi vội vàng hít sâu một hơi.