Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 199: Trò hay sắp bắt đầu (1)

Chương 199: Trò hay sắp bắt đầu (1)

10:01 sáng – 05/06/2025

Bữa cơm này Thẩm Thanh Hi ăn cũng không yên, chờ ăn cơm xong, sư tiếp khách nói: “Nhị phu nhân có thấy mệt không? Chờ một lát còn có một buổi pháp hội, nếu Nhị phu nhân không về gấp thì có thể nghe xong pháp hội rồi về. Trước mắt thì có thể đến sương phòng đã chuẩn bị cho mọi người ở phía sau để nghỉ ngơi hoặc ngủ trưa.”
Tôn Linh Quân đứng lên nói: “Nếu có pháp hội thì đương nhiên cũng không định về, các ngươi có thấy mệt không?”
Tôn Linh Quân nhìn như bình thường nhưng Thẩm Thanh Hi cũng hiểu được Tôn Linh Quân đã sớm biết buổi chiều sẽ có pháp hội rồi. Mà bà ta vừa hỏi một chút, Thẩm Thanh Vận là người lắc đầu trước, Thẩm Thanh Nhu cũng nhanh chóng lắc đầu.
“Nhị thẩm, bọn ta không mệt, khó lắm mới được ra ngoài một chuyến, nào có dễ mệt như vậy…”
Tôn Linh Quân vô cùng hài lòng: “Bây giờ là đầu thu, ta nhớ sau núi có lá phong, chi bằng chúng ta đi ngắm lá phong một chút rồi tới nghe pháp hội, được không?”
Thẩm Thanh Vận liên tục gật đầu, Thẩm Thanh Nhu cũng vội đáp lời, Thẩm Thanh Dung và Thẩm Thanh Phù càng không dám nói gì.
Tôn Linh Quân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Thanh Hi: “Thanh Hi cảm thấy thế nào?”
Thẩm Thanh Hi cười nói: “Đương nhiên là được, nhưng mà…”
Trên mặt Thẩm Thanh Hi lộ ra vẻ khó xử, thấp giọng nói: “Đôi giày của ta hơi bóp chân, đồ của chúng ta đã được xách lên chưa? Ta muốn đi đổi một đôi giày rồi đến sau núi, Nhị thẩm dẫn theo mấy vị muội muội đi trước cũng được.”
Tôn Linh Quân cười một tiếng: “Đồ đặt sau sương phòng, ngươi đi đi, chúng ta ra ngoài nội điện chờ ngươi.”
Thẩm Thanh Hi vội gật đầu đi tới sau sương phòng, nếu như tiểu thư bọn họ đi ra ngoài, dù là về ngay trong ngày thì cũng sẽ mang theo quần áo sạch để thay, tránh cho nửa đường gặp phải sự cố mất mặt.
Thẩm Thanh Hi đi rất nhanh, lúc đi ra, mọi người nhìn thấy nàng trừ đổi giày thì quần áo khác vẫn như cũ. Hôm nay Thẩm Thanh Hi mặc một kiện áo ngắn màu xanh nhạt, bên dưới phối với một váy sợi thêu hoa sơn trà, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu xanh thanh lan, cả người thanh nhã như hoa lan trong cốc vắng cộng thêm dung mạo tuyệt sắc của nàng, dù là chưa thi phấn trang dung cũng là người thu hút nhất trong đám người.
Tôn Linh Quân nhìn nàng một cái, không nói nhiều dẫn mọi người ra sau núi.
Đi ra từ cửa hông của chùa Bảo Tương, dọc theo thềm đá đi xuống mấy bước đã đến trên con đường đá xanh đi ra sau núi. Tiểu đạo này không rộng lắm, mọi người chỉ có thể hai người đi một hàng.
Đi chưa được mấy bước, Ngọc Trúc chợt giơ tay chỉ: “Tiểu thư nhìn lá phong kìa!”
Thẩm Thanh Hi ngước mắt nhìn một cái, quả nhiên phía trước đã có một mảnh cây phong nửa đỏ, nàng lập tức hơi kích động: “Ồ, ta vẫn chưa nhìn thấy lá phong sau núi bao giờ đâu, chúng ta đi nhanh thôi.”
Nàng vội vàng chen lên trước, nàng đi quá nhanh mà đường lại hẹp nên miễn cưỡng va vào Thẩm Thanh Vận một phát. Nàng đi đến bên cạnh Tôn Linh Quân lại miễn cưỡng va vào Tôn Linh Quân một phát, hai mẹ con nhà này chỉ thấy sau lưng đau nhức, cả người cũng lảo đảo theo. Chờ khi đứng vững rồi, cả hai lập tức biến sắc, nhìn thấy Thẩm Thanh Hi vô tâm đi về phía trước, Tôn Linh Quân hung hăng nắm chặt tay mới nhịn xuống được.
Thẩm Thanh Vận đi tới một bước: “Mẫu thân nhìn nàng ta kìa, đúng là không có giáo dưỡng mà! Đúng là nhà quê chưa trải sự đời!”
Tôn Linh Quân làm dấu im lặng, Thẩm Thanh Vận lập tức bật cười.
Trò hay đã sắp mở màn, nàng ta tạm thời tha cho Thẩm Thanh Hi trước vậy.