Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 198: Nước thánh quỷ dị

Chương 198: Nước thánh quỷ dị

10:01 sáng – 05/06/2025

Bình thường trong túi thơm của tiểu cô nương đa phần đều đựng viên hương, nhưng trong túi thơm của Thẩm Thanh Vận lại đựng dược thảo, mà Thẩm Thanh Hi chỉ cần khẽ ngửi cũng có thể phân biệt ra những dược thảo kia là gì.
“A, sao túi thơm của ta lại rơi ra vậy!”
Thẩm Thanh Vận quay lại, nàng ta hơi hoảng loạn, sau đó chạy nhanh tới, gần như là cướp túi thơm về. Nàng ta lấy túi thơm đi xong cũng không hề cảm ơn, quay người lại chạy tới trước mặt Tôn thị, Tôn thị quay lại nhìn Thẩm Thanh Hi một cái rồi không nói gì.
Khúc nhạc dạo ngắn này chỉ làm Thẩm Thanh Vận bối rối, những người khác cũng không nghĩ gì nhưng Thẩm Thanh Hi lại để ý tới. Đa phần dược thảo bỏ trong đó đều để trừ muỗi, bây giờ không phải ngày hè chói chang, trong núi còn lạnh, làm gì có con muỗi nào? Mà nhìn trình độ khẩn trương của Thẩm Thanh Vận đối với túi thơm kia lại càng nói rõ túi thơm này không đơn giản.
Rốt cuộc Thẩm Thanh Vận và Tôn Linh Quân đang định làm cái gì?
Thẩm Thanh Hi phẩy tay trước chóp mũi, mùi của túi thơm kia vẫn còn giữ lại trên tay nàng. Thẩm Thanh Hi càng khẳng định suy nghĩ của mình, nàng bắt đầu cảnh giác.
Đoàn người dọc theo thềm đá đi lên, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa chùa. Tôn Linh Quân đã phái người tới từ trước, sư tiếp khách trong chùa đã chờ ở cửa. Dù sao cũng là tướng phủ đến đây dâng hương, cho dù chùa Bảo Tương gia lớn nghiệp lớn cũng không dám khinh mạn.
Sư tiếp khách dẫn nhóm người Tôn Linh Quân vào cửa chùa, dẫn bọn họ đi dọc theo điện Thiên Vương đi dạo một vòng trước. Tôn Linh Quân dẫn theo đám người đi dâng hương lại bỏ tiền hương, sư tiếp khách cười nói: “Biết Nhị phu nhân muốn tới nên đã sớm chuẩn bị cơm chay, Nhị phu nhân và các vị tiểu thư có muốn đi dùng chút cơm cay không?”
Cơm chay ở chùa Bảo Tương vô cùng nổi danh, đương nhiên Tôn Linh Quân vui vẻ đi tới.
Bọn họ an bày cơm chay trong một sương phòng, đồ ăn không ít, cơm cũng là gạo lứt gạo tẻ. Tôn Linh Quân dẫn đám Thẩm Thanh Hi tới sương phòng, một tiểu tăng đứng ở cửa cầm một cành liễu trong tay, chuẩn bị để mỗi người rửa tay xong lại đi vào dùng cơm. Trước mặt tăng nhân kia có đặt một cái bình ngọc, lúc đám người rửa tay thì tăng nhân đúng dùng cành liễu thấm nước trong bình ngọc rồi vẩy lên thân mọi người, ý muốn khử trừ phiền não xúi quẩy thế tục hồng trần, chờ khi đến Thẩm Thanh Hi thì cành liễu trong tay tiểu tăng lại đổi thành một cái mới. Ban đầu Thẩm Thanh Hi không chú ý đến chi tiết này, nhưng chờ khi nước rơi trên người nàng, đôi mắt sắc của nàng lập tức trầm xuống.
Mặc dù chỉ là mấy giọt nhưng giọt nước thánh đó lại có vị ngọt, ngày thường nàng cũng không phải chưa từng tới chùa Bảo Tương. Nước thánh gột rửa trong chùa Bảo Tương được đốt phù văn bên trong, nước thánh không có vị, cùng lắm là có vị hương hỏa, vậy vị ngọt hôm nay là như thế nào?
Thẩm Thanh Hi tu y đạo, hơi thở càng nhạy bén hơn những người khác rất nhiều, có lẽ người khác không rõ điểm này nhưng nàng lập tức có thể phân biệt ra được. Nàng bước nhanh đến bên cạnh Thẩm Thanh Vận, phát hiện trên người Thẩm Thanh Vận cũng không có hương vị này, mà trên người đám Thẩm Thanh Nhu đi phía sau cũng không có hương vị đó!
Trong lòng Thẩm Thanh Hi lập tức trầm xuống, xem ra đây là Tôn Linh Quân đã sắp xếp từ trước, nước này chỉ được vẩy cho một mình nàng.
Nàng mơ hồ phân biệt ra được trong này có vị mật ngọt nhưng không biết vị đó dùng để làm gì, chỉ là nàng tin tưởng chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt lành gì. Nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt chắc chắn của Tôn Linh Quân lại liếc nhìn gương mặt thầm lộ vẻ vui mừng của Thẩm Thanh Vận, ánh mắt Thẩm Thanh Hi khẽ dời đi, trong lòng có kế sách.