Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 150: Bị phạt vả miệng (1)

Chương 150: Bị phạt vả miệng (1)

9:53 sáng – 05/06/2025

Chẳng lẽ Sở Diệp lại nhìn thấu nàng?
Thẩm Thanh Hi thu hồi tầm mắt, sắc mặt lại có phần không yên. Sở Diệp cũng không phải loại người lương thiện, mặc dù từ đầu hắn giúp nàng nhưng kiếp này bọn họ cũng chỉ mới quen mà thôi, nàng không thể hiểu được ý nghĩ của Sở Diệp.
“Hi nha đầu, vẫn là con nhìn rõ.”
Lão phu nhân nhìn Thẩm Thanh Nhu bị đánh từng bạt tay mà thở dài, ngay cả Thẩm Thanh Hi mới về từ Lạc Châu cũng biết cây trâm này không thích hợp tặng cho Trưởng công chúa, thế mà Hồ thị và Thẩm Thanh Nhu lại không nghĩ ra được. Bạt tay này rơi trên mặt Thẩm Thanh Nhu nhưng cũng rơi trên mặt tướng phủ, cái mặt già của bà cũng bị Thẩm Thanh Nhu làm mất hết rồi.
Chẳng mấy chốc miệng của Thẩm Thanh Nhu sưng đỏ lên, búi tóc của ả ta bị lỏng lẻo, cả người chật vật đáng thương. Ả ta vốn đến lĩnh công, ả ta vốn muốn mượn cành cây cao là Trưởng công chúa để trèo lên mấy vị hoàng tử nhưng vì sao chuyện lại chuyển biến thành thế này? Sớm biết vậy thì ả ta đã không lấy cây trâm Đan Phượng Triêu Dương rồi!
Thẩm Thanh Nhu khóc hu hu, hôm nay ả ta không chỉ chịu khổ ăn đau mà còn bị vả miệng trước mặt mấy vị hoàng tử, mặt mũi của ả ta đều mất hết cả rồi! Ả ta nhắm mắt lại giống như làm vậy sẽ không nhìn thấy mấy vị hoàng tử, nhưng mà ánh mắt của mọi người trên chủ vị đều rơi trên người mình, Thẩm Thanh Nhu xấu hổ giận dữ muốn chết.
Đương nhiên Sở Kỳ thấy được ánh mắt cầu cứu của Thẩm Thanh Nhu nhưng Trưởng công chúa hạ lệnh, ngay cả Thái tử cũng không lên tiếng thì hắn ta có quyền gì mà lên tiếng? Bây giờ cũng không phải là lúc để hắn ta can thiệp vào. Hắn ta vẫn đang giấu tài, tuyệt đối không thể phá công vì một Thẩm Thanh Nhu.
Huống chi Thẩm Thanh Nhu này thật sự quá ngu xuẩn, không chỉ bại cầm nghệ bởi Đại tiểu thư tướng phủ mà bây giờ lại có hành vi ngu xuẩn như vậy. Ai cũng biết là không thể chạm vào vảy ngược của Trưởng công chúa, mỗi người đều đang lấy lòng bà ấy nhưng Thẩm Thanh Nhu này lại dám nói Trưởng công chúa nên lấy chồng ngay trước mặt bà ấy…
Điều này không phải là vả mạnh vào mặt Trưởng công chúa à?
Nhìn Thẩm Thanh Nhu vừa đáng thương vừa chật vật, tâm tư của Sở Kỳ nhất thời lay động không ngừng.
Một nữ tử như vậy đáng để hắn ta để mắt tới sao? Lúc trước hắn ta cảm thấy Thẩm Thanh Nhu lớn lên bên cạnh Thẩm thừa tướng, dù là giáo dưỡng hay tâm chí cũng đều là tốt nhất. Hắn ta không chỉ muốn lôi kéo Thẩm thừa tướng mà hắn ta còn cần một nội trợ thông tuệ hiền lành giúp đỡ mình, nhưng người ngu xuẩn như Thẩm Thanh Nhu thật sự làm được sao?
Sở Kỳ nhíu mày, huống chi một màn hôm nay vừa xảy ra, khắp kinh thành đều biết Thẩm Thanh Nhu là một tên ngu xuẩn chọc cho Trưởng công chúa không vui, nếu hắn ta lại ân cần với Thẩm Thanh Nhu thêm vài phần thì hắn ta cũng ngu xuẩn theo.
Nghĩ vậy, ánh mắt Sở Kỳ vừa nhấc lên nhìn về phía Thẩm Thanh Hi ở cách đó không xa.
Muội muội của mình bị đánh, dường như ánh mắt của Thẩm Thanh Hi vô cùng bình tĩnh, Sở Kỳ vừa nghĩ vậy thì lại nhớ tới tỷ thí cầm nghệ ngày đó. Ngày đó Thẩm Thanh Nhu là muốn làm Thẩm Thanh Hi mất mặt, chút thủ đoạn nhỏ đó vẫn không thoát khỏi ánh mắt hắn ta, nhưng mà đây là chuyện trong tướng phủ, hắn ta chỉ không muốn quản thôi. May là hắn ta không quản, nếu không thì làm sao phát hiện ra cầm nghệ của Thẩm Thanh Hi kinh động lòng người như vậy chứ!
Sở Kỳ có chút chán ghét Thẩm Thanh Nhu, cộng thêm lần trước bị cầm nghệ của Thẩm Thanh Hi làm cho kinh diễm, bây giờ hắn ta càng nhìn Thẩm Thanh Hi càng thấy rực rỡ thanh nghiên, là nhan sắc đẹp nhất trong thành Vĩnh An…
Cưới vợ cưới hiền, Thẩm Thanh Hi khí độ bất phàm, ứng đối với Thẩm Thanh Nhu gây chuyện cũng vô cùng thỏa đáng. Nhìn thần sắc trước mắt của nàng, vị Thẩm gia Đại tiểu thư này cũng là có lòng cơ mưu không để lộ, không chỉ vậy, dung mạo của nàng chính là thứ mà ai cũng cực kỳ hâm mộ. Nếu như cưới nàng…
Trong lòng Sở Kỳ nhanh chóng mưu tính.