Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 149: Bị phạt vả miệng (1)

Chương 149: Bị phạt vả miệng (1)

9:53 sáng – 05/06/2025

Thẩm Thanh Nhu cảm thấy giọng điệu của Trưởng công chúa không bình thường nhưng ả ta không hiểu rõ Trưởng công chúa, nhất thời không biết nên ứng đối thế nào, đành nói: “Trưởng công chúa là nữ tử, nữ tử thì không thể không lấy chồng. Ngài… kiểu gì ngài cũng sẽ…”
Thẩm Thanh Nhu không nói được nữa, bởi vì ả ta cảm thấy ánh mắt của Trưởng công chúa như muốn ăn luôn cả mình.
Trưởng công chúa chưa từng tức giận thế này. Mấy năm nay sau khi bà ấy xuất cung, sinh nhật hàng năm đều trôi qua không tốt, người khác đều cho là Hoàng thượng làm vậy vì sủng ái bà ấy nhưng chỉ có bà ấy mới biết Hoàng thượng chỉ vì thể diện của hoàng gia. Trên đời này không ai biết rốt cuộc bà ấy muốn gì, không ai quan tâm bà ấy có hài lòng hay không, tất cả mọi người cảm thấy bà ấy phải nên lấy chồng, nếu không lấy chồng thì đó chính là tội ác tày trời.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà ai cũng dám bức bách bà ấy?
Trưởng công chúa nhìn Thẩm Thanh Nhu, Hoàng đế bức bách, Thái tử bức bách, phi tần trong cung, triều thần trong triều bức bách thì cũng thôi, một Nhị tiểu thư nho nhỏ của tướng phủ mà cũng dám bức bách bà ấy như vậy?
Tặng cây trâm trước mặt nhiều người như vậy, còn nói như vậy, nếu như hôm nay bà ấy cứ đáp lại như thế thì có phải người ngoài đều cho rằng bà ấy muốn xuất giá, ong bướm cũng nhào lên không?
Ngay từ đầu trong lòng Trưởng công chúa đã không vui, bây giờ Thẩm Thanh Nhu chạm vào vảy ngược của bà ấy, sao bà ấy có thể buông tha cho ả ta như vậy được!
Bà ấy dám chống lại triều đình, chống lại Hoàng đế và thế tục thì một Thẩm Thanh Nhu cũng sẽ bị bà ấy bóp chết như một con kiến con.
“Người đâu!” Trưởng công chúa gọi một tiếng: “Vả miệng cho ta.”
Lời này vừa dứt, Thẩm Thanh Nhu khó tin ngẩng đầu lên: “Trưởng công chúa điện hạ!”
Bà ấy khẽ quát, hai tiểu thái giám hai bên lập tức tiến lên khống chế Thẩm Thanh Nhu lại. Thấy vậy, lão phu nhân Giang thị ở trên sân phơi muốn đứng dậy thì Thẩm Thanh Hi lại nhanh tay lẹ mắt ấn bà xuống.
Thẩm Thanh Hi vừa ấn xuống, lão phu nhân cũng không cử động nữa, mà Thẩm Thanh Dung và Thẩm Thanh Phù càng bị dọa sợ. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhu bị kêu lên, các nàng cũng đều có chút đố kỵ nhưng bây giờ các nàng chỉ cảm thấy may mắn.
Trưởng công chúa này lớn lên xinh đẹp nhưng trừng phạt này lại tới quá nhanh. Gây lôi đình mưa móc đều là ơn trời, tâm tư của người hoàng gia quả nhiên khó dò.
“Bốp!”
Một tiếng giòn vang vang lên, trên mặt Thẩm Thanh Nhu in rõ nắm dấu tay, ánh mắt Thẩm Thanh Nhu mở to, người cũng bị ép quỳ xuống. Ả ta nhìn chòng chọc vào Trưởng công chúa sau đó chuyển mắt nhìn Nhị hoàng tử Sở Kỳ ngồi bên cạnh để cầu cứu, nhưng mà Sở Kỳ chỉ nhíu mày, không hề lên tiếng nói giúp ả ta.
Chẳng mấy chốc, cái tát thứ hai rơi trên mặt ả ta.
Nước mắt của Thẩm Thanh Nhu rơi xuống giọt lớn giọt nhỏ, nhất thời ngay cả tâm muốn chết cũng có. Đã lớn thế này rồi, ả ta chưa từng mất mặt ở trước nhiều người như vậy, khiến mình bị vả miệng. Sau này ả ta còn mặt mũi nào lăn lộn trong vòng quý nữ kinh thành nữa?
Tiếng “bốp”, “bốp”, “bốp” giòn vang rơi xuống, tất cả mọi người ngừng đũa nhìn Thẩm Thanh Nhu bị đánh. Ban đầu Thẩm Thanh Dung còn có chút sợ hãi nhưng nàng ta chợt nhớ đến lúc Thẩm Thanh Nhu đánh mình, trong lúc nhất thời, trong lòng nàng ta còn nảy sinh một chút sảng khoái, chỉ muốn thái giám kia đánh càng mạnh càng tốt…
Thẩm Thanh Hi đè tay lão phu nhân xuống, lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Nhu bị đánh xụi lơ trên mặt đất.
Ở bên này, ánh mắt của Sở Diệp lại dừng trên người nàng. Thẩm Thanh Hi nhìn sang, bốn mắt nhìn sau, trong mắt tên Sở Diệp lại có sự chế nhạo như cười mà không phải người…
Rõ ràng ánh mắt kia đang nói: Xem vui không?