Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 130: Sở Diệp tới chơi 1

Chương 130: Sở Diệp tới chơi 1

9:50 sáng – 05/06/2025

“Tiểu thư, Hà gia tiểu thư tới báo tang, ca ca nàng ta đã chết.”
Ngọc Trúc từ bên ngoài bước nhanh đi vào thấp giọng bẩm báo, Thẩm Thanh Hi gật gật đầu, không tỏ ý kiến. Sở Diệp giúp nàng đem thi thể ném tới sông họ thành, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn.
Hương Thảo nghe vậy hơi kinh ngạc: “Sao lại chết?”
Ngọc Trúc liền nói: “Nghe nói là ở sông hộ thành phát hiện được xác, nói là ngực có vết thương, bị vũ khí sắc bén giết chết.”
Hương Thảo nghe vậy sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói: “Hà gia thiếu gia sao? Nghe nói Hà gia thiếu gia cả ngày miên hoa túc liễu, không hề có hình tượng, bởi vì thanh danh của tuyên võ tướng quân, hắn chơi bời lêu lổng thì thôi, còn thường xuyên ức hiếp bá tánh thường dân, trong kinh thành các quan viên ngũ phẩm trong kinh thành đều bị hắn khinh nhục, còn có cái gì bức lương vì xướng, cường đoạt dân nữ, chiếm đoạt đồng ruộng cùng cửa hàng, hơn nưã, chỉ sợ là hắn bị người trả thù!”
Ngọc Trúc nhìn Đậu Khấu: “Ngươi biết thật nhiều…”
Đậu khấu ngượng ngùng cười cười: “Trước khi ta bị bán tới tướng phủ, có nghe người mô giới nói.”
Thẩm Thanh Hi nhàn nhạt uống trà, cũng không nói gì, việc xấu xa trời không dung đất không tha hắn ta làm rất nhièu, hiện giờ đã chết, chỉ sợ mọi người đều tỏ ý vui mừng, mà ai có thể nghĩ đến, bên ngoài nháo đến ồn ào huyên náo việc công tử của tướng quân bị giết, lại là nàng làm?
Thẩm Thanh Hi thần sắc càng thêm thản nhiên.
Hà Uyển Tĩnh đến báo tang, toàn bộ tướng phủ đều chấn động, bởi vì việc này, Hồ thị khóc sướt mướt một trận, cầu được Thẩm Hoài chấp thuận, mang theo Thẩm Thanh Nhu đi phủ Tuyên võ tướng quân một chuyến, mà Thẩm Thanh Hi tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng cũng biết chuyện là do Vĩnh An tri phủ nha môn tiếp nhận, Hình Bộ và Đại Lý Tự cùng nhau kiểm chứng.
Dù sao người chết cũng là nhi tử của tuyên võ tướng quân nhi tử, cũng không phải dễ lừa gạt.
Tuyên võ tướng quân chính là chính tam phẩm võ tướng, hắn muốn truy cứu, Hình Bộ cùng Đại Lý Tự cũng không thể không báo cáo công việc.
Toàn bộ Vĩnh An thành bởi vì việc này nháo đến người ngã ngựa đổ, Thẩm Thanh Hi lại ở tỉ mỉ chăm sóc hoa phòng của nàng, ba ngày sau buổi trưa, Thẩm Hoài bỗng nhiên bảo nàng đến ngoại viện của thư phòng một chuyến.
Thẩm Thanh Hi có chút ngoài ý muốn, tới ngoại viện tổng quản Dương Đức lại nói: “Tướng gia mời ngài mang một chậu hoa lan ra ngoài.”
Thẩm Thanh Hi hiểu được, nguyên lai là muốn xem nàng đem hoa lan của hắn đứa tới chăm sóc thế nào.
Thẩm Thanh Hi mang theo Ngọc Trúc cùng Đậu Khấu, hai người một người ôm một chậu hoa lan, cùng đi ngoại viện.
Tới ngoại viện, rồi lại không phải ở thư phòng của Thẩm Hoài, mà là tại ngoại viện gặp khách trong nhà thủy tạ, Dương Đức thỉnh Thẩm Thanh Hi vào, chính mình lại không thấy, Thẩm Thanh Hi vào nhà thuỷ tạ, lại cũng không thấy Thẩm Hoài.
Thẩm Thanh Hi nói Đậu Khấu hai người đem hoa đặt xuống, chính mình xem kết quả chăm sóc lan của bản thân.
Hoa lan được nàng chăm sóc 5 ngày, so với tình trạng mới đưa tới thì đã cao thêm và thêm cành non, Thẩm Thanh Hi cúi người khảy phiến lá nhỏ, lúc này cực kỳ nhàm chán, phía sau lại vang lên một âm thành cười nhỏ.
“Bên ngoài loạn như thế, nàng lại nhàn nhã tự tại.”
Thẩm Thanh Hi lưng cứng đờ, xoay người quay đầu nhìn lại, thấy Sở Diệp không biết khi nào dựa vào ở cạnh cửa, mà Đậu Khấu cùng Ngọc Trúc đã đi khỏi từ lúc nào.
Thẩm Thanh Hi sửng sốt vội hành lễ: “Bái kiến thất điện hạ ——”
Hôm nay Sở Diệp vẫn mặc một bộ hắc bào, ám sắc long văn dùng chỉ vàng thêu, hắn chậm rãi đi vào, vạt áo cũng tà áo phía trên như có ánh sáng di động, quả nhiên là điệu thấp tự phụ!
Sở Diệp lập tức đi đến trước mặt Thẩm Thanh Hi, trên dưới đánh giá nàng một cái chớp mắt, hơi hơi mỉm cười, sau đó cúi người tới gần nàng, dùng giọng cực thấp chỉ có hai người mới nghe nói: “Nàng thật sự không sợ hãi chút nào sao.”