(*) tương tự với câu hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, nhưng ở đây mang ý nghĩa trêu chọc
Khi đang nói chuyện, một đoàn người đã đi đến phòng của Giang lão gia tử, Giang lão gia tử nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gầy đến mức da bọc xương, hơi thở mong manh, rõ ràng bệnh đã rất nguy kịch.
Giang Hoài Nhân hỏi hạ nhân hầu hạ ông ấy đứng một bên: “Hôm nãy lão gia tử như thế nào? Có hay uống thuốc không?”
“Đã uống thuốc, nhưng phần lớn thời gian lão gia tử đều ngủ mê man, có đôi khi gọi đều không tỉnh, tiểu nhân chỉ sợ ngài ấy…”
Hạ nhân cũng không nói hết câu, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ ý của hắn ta, chỉ sợ lão gia tử sẽ ngủ mãi không tỉnh.
Tô Cẩn nhìn triệu chứng của ông ấy cũng không thể lạc quan, đúng như lời tên đại phu kia nói, bệnh của lão gia tử đã nguy kịch, nhiều nhất chỉ có thể cố chống đỡ đến cuối tháng.
Dù là thần y Tiết Mộc Hoa đến cũng sợ hết cách xoay chuyển.
Giang Hoài Nhân gọi bên tai lão gia tử: “Phụ thân, ngài tỉnh lại đi, ngoại tôn nữ Cẩn Nhi đến thăm ngài.”
Lão gia tử không có chút phản ứng nào, Giang Hoài Nhân ở bên tai ông ấy gọi thêm mấy lần nhưng vẫn không có hoảng ứng.
Lần này tất cả mọi người đều hoảng hồn.
Tô Cẩn nói: “Cữu cữu, con biết y, hay để con thử một chút đi!”
“Được.” Giang Hoài Nhân vội vàng lùi ra sau.
Tô Cẩn ngồi xuống bên giường, tìm đúng huyệt vị trên người lão gia tử, nhẹ nhàng ấn xuống một cái.
Lão gia tử thở ra một hơi, từ từ tỉnh lại.
“Tỉnh, tỉnh, phụ thân, cuối cùng ngài cũng tỉnh, ngài dọa chết nhi tử rồi.”
Đôi mắt lão gia tử tối tăm mờ mịt, mê mang nhìn ông ấy, giọng nói suy yếu không còn sức: “Ngươi là ai?”
“Phụ thân, con là nhi tử Hoài Nhân của ngài!”
“Hoài Nhân? Không, ngươi không phải Hoài Nhân, Hoài Nhân của ta mới năm tuổi, ngươi mới không phải Hoài Nhân của ta, hừ.” Tính trẻ con của lão gia tử nổi dậy.
Khuôn mặt Giang Hoài Nhân cứng đờ, dở khóc dở cười, cũng không tranh luận với lão gia tử.
Ánh mắt lão gia tử đột nhiên chuyển đến người Tô Cẩn, nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, sắc mặt đột nhiên trở nên kích động, ngón tay dùng sức chỉ vào nàng vô cùng run rẩy, thở không ra hơi.
“Ngươi… Ngươi, Giang Hoài Ngọc, nữ nhi bất hiếu này, ai bảo ngươi trở về… Cút… Cút… Ngươi cút đi cho ta…”
Tô Cẩn biết lão gia tử nhìn mình thành mẫu thân nguyên chủ, không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi mà lão gia tử còn không chịu tha thứ cho mẫu thân nguyên chủ.
Trong lòng nàng không biết đang cảm thấy như thế nào. Nàng sợ bản thân sẽ kích thích đến ông ấy nên vội vàng lùi ra sau.
Giang Hoài Nhân vội vàng vuốt ngực lão gia tử giúp ông ấy nhuận khí: “Phụ thân, nàng không phải Hoài Ngọc! Nàng là ngoại tôn nữ của ngài, Cẩn Nhi!”
Lão gia tử căn bản nghe không lọt tai, tức đến mức toàn thân phát run, khàn giọng nói to: “Cút… Nói nàng cút… Ta không có nữ nhi như nàng… Nói nàng cút…”
Giang lão thái thấy ông ấy ngoan cố không thay đổi như vậy thì cũng tức đến mức toàn thân phát run: “Lão đầu tử, nữ nhi chúng ta đã sớm không còn trên đời, trước khi ngươi chết sao vẫn còn không chịu tha thứ cho nàng chứ, sao thế gian lại có phụ thân độc ác như ngươi chứ? Đúng là oan nghiệt!”
Giang Văn Tuân vỗ nhẹ lên lưng bà ấy: “Tổ mẫu, ngài bớt giận, cẩn thận thân thể!”
Vương thị cũng an ủi để ổn định cảm xúc của Giang lão thái.
Tô Cẩn không ngờ mình đến đây sẽ chọc tức hai lão nhân, nàng lo hai người tức giận sẽ ảnh hưởng đến tính mạng nên không dám ở lại thêm.
“Chuyện đó, ngoại tổ mẫu, cữu cữu, ngoại tổ phụ không thể chịu thêm kích thích, con nghĩ con vẫn nên đi về trước, mọi người bảo trọng.” Nói xong xoay người chạy ra khỏi phòng.
“A Cẩn…”
“Mẫu thân, ngài chăm sóc cho ngoại tổ mẫu, con đi xem A Cẩn một chút.”
Giang Văn Tuấn giao Giang lão thái cho Vương thị rồi lập tức đuổi theo, mãi đến cửa chính của Giang phủ mới đuổi kịp Tô Cẩn.
“A Cẩn, muội chờ một chút.” Giang Văn Tuấn nắm lấy cánh tay Tô Cẩn, sau đó cảm thấy hành động này của mình không ổn nên vội vàng buông tay nàng ra: “A Cẩn, tổ phụ bị bệnh đến mụ mị rồi nên mới có thể nói những lời đó, muội đừng để trong lòng.”
Tô Cẩn đau khổ cười một tiếng: “Ta biết, ta không có để ở trong lòng.”
Lão gia tử hẳn đang mắc chứng bệnh đãng trí tuổi già, sao nàng lại phải so đo cao thấp với một ông lão mắc chứng đãng trí chứ, không đáng.
“Không để trong lòng là tốt.” Giang Văn Tuấn dịu dàng nhìn nàng: “A Cẩn, khách điếm nhiều người ồn ào, một nữ tử như muội ở lại nơi đó thật sự không tiện, hay là mấy ngày tới muội ở lại Giang phủ đi! Lát nữa ta sẽ đi đón tướng công muội đến đây, muội thấy có được không?”
Tô Cẩn lịch sự từ chối: “Đa ta ý tốt của nhị biểu ca, nhưng vẫn nên thôi đi! Khách điếm gần địa điểm thi, tướng công không cần bôn ba qua lại, chúng ta vẫn nên ở khách điếm để tiện đi lại hơn.”
Giang Văn Tuấn nghe nàng nói vậy cũng không ép buộc: “Vậy được rồi! Vậy ta đưa muội về khách điếm.”
Hai người ngồi trên xe ngựa, trên đường đi nói một số chuyện thú vị ngày nhỏ, hai người cũng không nhịn được mà thoải mái cười to.
Lúc Lữ Mặc Ngôn ra khỏi nơi thi thì thấy Tô Cẩn đang xuống xe ngựa với Giang Văn Tuấn, hai người lại còn cười nói, bình dấm chua lập tức đổ.
Tô Cẩn mới xuống xe ngựa đã thấy được hắn, nàng lập tức chạy đến chỗ hắn: “Tướng công, chàng ra rồi, có mệt không? Có lạnh không? Có đói không?”
Lữ Mặc Ngôn thấy nàng quan tâm mình như vậy, tức giận trong lòng nháy mắt tan thành mây khói.
Hắn nắm chặt bàn tay hơi lạnh của nàng, cưng chiều vuốt mũi nàng một cái: “Sao nàng không hỏi ta thi thế nào?”
Tô Cẩn vô cùng kiêu ngạo nói: “Tướng công ta là học bá, cuộc thi nhỏ này đối với chàng mà nói chính là một bữa ăn sáng, ta căn bản không cần lo lắng.”
Trương Ngọc Long ở bên cạnh bị lấp một bụng thức ăn cho chó, y ôm cánh tay của mình xoa xoa, nổi hết da gà rồi.
“Hai người các ngươi đủ rồi đấy, nơi này vẫn còn nhiều người.”
Hai người lườm y một cái, trực tiếp đi đến trước mặt Giang Văn Tuấn.
Tô Cẩn cười nói: “Nhị biểu ca, cảm ơn huynh đã đưa ta về.”
“A Cẩn không cần khách khí như vậy.” Giang Văn Tuấn nhìn hai phu thê cười nói: “Tổ mẫu nói muốn gặp ngoại tôn nữ tế của bà, đáng tiếc hôm nay không thể gặp. Chờ muội phu thi xong, hay là chúng ta gặp mặt đi! Đến lúc đó để tổ mẫu nhìn thật kĩ ngoại tôn nữ tế của bà.”
Tô Cẩn cũng cảm thấy nên để lão nhân gia gặp phu quân mình, nhưng tính cách Lữ Mặc Ngôn lạnh lùng, nhất định hắn không thích tình cảnh đó. Nếu như hắn không muốn, nàng cũng không muốn miễn cưỡng hắn.
Lữ Mặc Ngôn nghe được tiếng lòng của nàng, môi mỏng nâng lên.
Nương tử nhà hắn đúng là hiểu hắn rất rõ, hắn đúng là không thích tình cảnh đó.
Nhưng nàng có thể quan tâm đến cảm thụ của hắn, hắn là một nam nhân, càng nên quan tâm đến cảm thụ của nàng hơn.
Hắn nói ngay: “Được! Ta cũng nên đến bái kiến ngoại tổ mẫu một chút, đến lúc đó ta làm chủ, mời mọi người đến Vĩnh Hưng lâu ăn một bữa cơm.”
Giang Văn Tuấn thoải mái cười một tiếng: “Được, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi.”
Sau khi Giang Văn Tuấn rời đi, Tô Cẩn kinh ngạc nhìn Lữ Mặc Ngôn: “Tướng công, ta cho rằng chàng sẽ không đồng ý.”
“Sao có thể chứ? Bà ấy là ngoại tổ mẫu của nàng, cũng chính là ngoại tổ mẫu của ta, ngoại tổ mẫu muốn gặp ta, ngoại tôn nữ tế như ta tất nhiên phải đồng ý.”
“Tướng công, chàng thay đổi.” Đột nhiên Tô Cẩn không đầu không đuôi nói một câu.
Lữ Mặc Ngôn khẽ giật mình: “Ta thay đổi chỗ nào?”
“Trước kia lúc mới quen hàng, chàng giống như tảng đá trong gầm cầu vậy, vừa thối vừa cứng…”
Thấy mặt Lữ Mặc Ngôn đen lại, Tô Cẩn vội vàng đổi giọng: “Ý của ta chính là, trước kia chàng luôn cho người khác cảm giác người sống đừng lại gần. Nhưng bây giờ chàng dịu dàng quan tâm, khéo hiểu lòng người, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp bánh xe nổ.”
Tô Cẩn vì mạng chó của mình mà mãnh liệt khen nam nhân, khen đến mức hắn nở hoa trong bụng.



