Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 97: Vô tình gặp nhị biểu ca Giang gia

Chương 97: Vô tình gặp nhị biểu ca Giang gia

9:35 sáng – 05/06/2025

“Tướng công, chung ta đi giải lồng đèn đi!” Tô Cẩn kéo tay Lữ Mặc Ngôn đi đến chỗ đoán lồng đèn, không cẩn thận đụng phải một người.
Tô Cẩn còn chưa kịp xin lỗi đối phương thì người kia đã xin lỗi nàng trước.
“Tiểu nương tử, thật có lỗi, thật có lỗi, là tại hạ lỗ mãng.”
Đối phương là một nam tử trẻ tuổi, dáng dấp phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, thái độ cũng khiêm tốn hữu lễ.
Lần đầu tiên Tô Cẩn nhìn thấy y đã cảm thấy rất quen mắt nhưng không nhớ ra đã từng gặp được ở đâu.
Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, cúi thấp người thi lễ với đối phương: “Là ta lỗ mãng, ta nên xin lỗi lang quân mới đúng.”
Lúc đối phương thấy rõ dung mạo của nàng thì hơi ngẩn người, trong mắt hiện lên ánh sáng kì lạ.
Lữ Mặc Ngôn thấy y nhìn chằm chằm vào nương tử nhà mình thì trong lòng không vui, hắn kéo tay Tô Cẩn rời đi: “Nương tử, chúng ta đi.”
“Tiểu nương tử, đợi chút.” Người kia đuổi theo phía sau hai người, thấy hai người không dừng bước, y đột nhiên lên tiếng: “Tô Cẩn, là muội sao?”
Lưng Tô Cẩn cứng đờ, nàng dừng bước, xoay người lại, nghi ngờ nhìn người kia: “Ngươi biết ta sao?”
“Tô Cẩn, đúng là muội rồi, muội không nhớ ta sao, ta là nhị biểu ca Giang Văn Tuấn của muội đây!”
Lúc này Tô Cẩn mới nhớ ra trong trí nhớ của nguyên chủ đúng là có một người như vậy. Thứ tử cữu cữu Giang Hoài Nhân, Giang Văn Tuấn.
Nguyên chủ chỉ gặp qua y lúc nhỏ cho nên kí ức có chút mơ hồ, qua câu nói này của y nàng mới nhớ đến.
Nhưng có một chuyện đáng để nhắc đến, năm đó Giang Hoài Nhân cố ý để y và nguyên chủ kết thông gia từ nhỏ, nói là thân càng thêm thân.
Hai người cũng được xem như là thanh mai trúc mã.
Chỉ là về sau ca ca của nguyên chủ bỏ nhà trốn đi, Giang Hoài Nhân hoàn toàn thất vọng với Tô Lương nên không còn quan tâm đến chuyện nhà ông nữa. Sau đó Giang gia lại chuyển nhà đến huyện thành, việc này cũng không có kết quả gì.
Lữ Mặc Ngôn nghe tiếng lòng của nàng, trong lòng nảy sinh cảm giác nguy cơ. Mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn từ tiếng lòng của nàng đã biết nguyên chủ mà nàng nói đến không phải nàng nhưng trong lòng hắn vẫn rất không thoải mái.
Huống hồ nam nhân trước mắt lại là thanh mai trúc mã của nàng, lại còn là họ hàng, quan hệ tất nhiên không phải bình thường, hắn không thể không ngại được.
Tô Cẩn không biết tâm tư của nam nhân bên cạnh, nàng cười nói với Giang Văn Tuấn: “Hóa ra là nhị biểu ca, mới đầu ta đã cảm thấy quen nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ được.”
“Cũng đúng, khi đó muội mới sáu tuổi, chúng ta cũng đã không gặp nhau khoảng mười năm rồi! Khó trách muội không nhớ được. Ta thấy dáng dấp muội vô cùng giống cô cô nên mới dám nhận người.” Giang Văn Tuấn vừa nói cười vừa đi lại gần Tô Cẩn nhưng lại bị Lữ Mặc Ngôn đưa tay cản lại.
Y hơi ngẩn người, nhìn Lữ Mặc Ngôn: “Tô Cẩn, vị này là?”
Tô Cẩn vội vàng giới thiệu hai người với nhau: “Hắn là phu quân của ta, tên là Lữ Mặc Ngôn. Tướng công, đây là nhị biểu ca của ta, Giang Văn Tuấn.”
“Muội thành thân rồi?” Giang Văn Tuấn hơi kinh ngạc, lập tức cười nói: “Chúc mừng muội. Đúng rồi, A Cẩn, sao muội và phu quân lại ở nơi này?”
“Tướng công ta đến tham gia thi huyện, ta đi cùng với hắn.”
“Thì ra là vậy, vậy sao muội không đến tìm chúng ta, phụ thân ta và tổ mẫu vẫn luôn nhớ muội đấy! Hay là bây giờ hai người theo ta về nhà đi, tổ mẫu và phụ thân thấy hai người nhất định sẽ rất vui.”
Tô Cẩn vội vàng từ chối lịch sự: “Không được, nhị biểu ca, ngày mai tướng công ta còn phải tham gia khảo thí sớm, bây giờ quá muộn rồi, chúng ta cũng nên về.”
Năm đó ngoại tổ phụ của nguyên chủ trục xuất mẫu thân nguyên chủ ra khỏi gia môn, cũng đoạn tuyệt quan hệ cha con với bà ấy, mãi đến khi mẫu thân nguyên chủ qua đời, ngoại tổ phụ của nàng cũng không tha thứ cho mẫu thân nàng..
Nếu như bây giờ nàng đến Giang gia thì được xem là gì chứ?
Cho nên nàng đành phải kiếm cớ để từ chối lịch sự.
Giang Văn Tuấn cũng có thể đoán được đại khái suy nghĩ của nàng, sắc mặt y trầm xuống: “Vậy được rồi! Vậy muội có thể nói cho ta bây giờ muội ở đâu không? Ngày mai ta đưa phụ thân đến tìm muội, những năm này ông ấy rất nhớ muội, muội gặp ông ấy một chút đi!”
Tô Cẩn cũng biết vị cữu cữu này thật lòng yêu thương nguyên chủ, nàng cũng không tiếp tục cự tuyệt: “Chúng ta đang ở khách điếm Phúc Lai đối diện địa điểm thi.”
“Được, vậy mai chúng ta đến khách điếm tìm muội.”
Trên đường trở về khách điếm, mặt Lữ Mặc Ngôn luôn trong tình trạng kéo căng, Tô Cẩn có chút không hiểu được.
Trở về phòng ở khách điếm, Tô Cẩn đóng cửa phòng lại, tháo mặt nạ da người ra cho hắn, hai tay ôm lấy mặt hắn: “Tướng công, chàng không vui sao?”
Lữ Mặc Ngôn kiêu ngạo quay mặt sang một bên: “Không có…”
Tô Cẩn bị dáng vẻ kiêu ngạo này của hắn chọc cười, nàng xoay mặt hắn lại: “Chàng không lừa được ta đâu, chàng đang không vui chút nào. Nói đi, vì sao không vui?”
Khuôn mặt Lữ Mặc Ngôn cứng lại, hắn nói: “Có phải vị nhị biểu ca kia có ý gì với muội không?”
“Hả?” Vẻ mặt Tô Cẩn vô cùng kinh ngạc: “Sao chàng biết? Không phải, ý của ta là, sao chàng lại hỏi như vậy?”
Năm đó nguyên chủ còn nhỏ, không biết kết thông gia từ bé là có ý gì, nhưng Giang Văn Tuấn lớn hơn nguyên chủ bốn tuổi, lúc ấy y rất vui vẻ, còn nói đến khi lớn muốn thú nguyên chủ làm thê tử.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện ngày bé, nói không chừng y đã sớm quên rồi. Huống hồ nàng đã thành thân, cho dù y có ý với nàng thì cũng không thể.
Vả lại bọn họ là họ hàng, mặc dù ở cổ đại biểu huynh muội kết thân nơi nào cũng có, nhưng nàng là một người hiện đại, chắc chắn không thể nào chấp nhận được.
Chỉ là nàng không nhìn được Giang Văn Tuấn có ý với mình, sao hắn lại nhìn ra được?
Lữ Mặc Ngôn nghe xong tiếng lòng của nàng, vẻ mặt dịu đi một chút, ngữ khí lại vô cùng mạnh mẽ: “Ta nhìn được từ trong ánh mắt của hắn, ánh mắt hắn nhìn nàng rất không bình thường. Cho nên sau này nàng cách xa hắn một chút, đừng cho hắn lại gần nàng.”
“Phụt…” Tô Cẩn đột nhiên cười, cười như mở cờ trong bụng: “Tướng công, không phải là chàng ghen đấy chứ?”
Vẻ mặt Lữ Mặc Ngôn tối sầm, bá đạo ôm eo nàng: “Ta chính là ăn dấm đấy, nếu ai dám ngấp nghé nương tử nhà ta, ta sẽ khiến hắn sống không tốt!”
“Ha ha ha!” Tô Cẩn cười đến run cả người: “Tướng công, dáng vẻ chàng ăn dấm cũng quá đáng yêu rồi.”
Ấn đường Lữ Mặc Ngôn nhảy lên, quyết định phải hung hăng trừng trị nữ nhân không tim không phổi này một chút.
Hắn ôm eo nàng rồi xoay người lại, hai người đồng thời ngã xuống giường, còn chưa kịp vào bước tiếp theo thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa.
“Lữ huynh, ngươi có ở trong không? Mở cửa ta với.”
Lữ Mặc Ngôn không vui nhíu mày, muốn đứng dậy đi mở cửa lại bị Tô Cẩn ngăn lại: “Chàng không đeo mặt nạ, để ta đi mở.”
Đợi Lữ Mặc Ngôn lên giường, Tô Cẩn buông rèm che xuống rồi mới mở cửa phòng.
“Có chuyện gì sao?”
“Tẩu tử, đúng là các ngươi về rồi, hại ta tìm trên đường một lúc. Lữ huynh đâu? Sao trong phòng lại không thấy hắn?” Trương Ngọc Long vừa nói vừa duỗi cổ nhìn một vòng trong phòng.
Tô Cẩn đứng chắn trước cửa phòng: “Hắn đã ngủ rồi.”
“Ngủ sớm như vậy sao, ta còn muốn mời hắn xuống lầu uống mấy chén đó!”
“Ngày mai đi khảo thí mà đêm nay ngươi còn dám uống rượu? Mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy!” Tô Cẩn nói xong đóng cửa phòng lại.
Trương Ngọc Long sờ mũi, tự chuốc nhục nhã về gian phòng bên cạnh.
Tô Cẩn đi đến bên giường, vừa nâng một góc rèm che lên đã bị nam nhân bên trong túm lấy tay kéo lên giường.