Lữ Mặc Ngôn nghe được tiếng lòng của nàng, nâng môi cười một tiếng: “Nương tử yên tâm, ta chỉ như thế này với một mình nàng, những nữ nhân khác ngay cả nhìn ta cũng không nhìn nhiều.”
“Hả?” Tô Cẩn kinh ngạc nhìn hắn: “Sao chàng biết ta đang nghĩ gì?”
Lữ Mặc Ngôn duỗi hai đầu ngón tay ra búng lên trán nàng một cái: “Trong đầu nàng nghĩ thứ gì ta không cần đoán cũng biết. Được rồi, ta nên rời giường, nàng ngủ thêm một lúc nữa đi.”
“Ta cũng muốn rời giường, lát nữa ta tiễn chàng ra cổng thôn.”
Tô Cẩn vừa nói vừa ngồi dậy, chăn trượt xuống từ người nàng để lộ da thịt trắng như mỡ đông, bên trên là dấu hôn đầy mị hoặc.
Vòng eo cũng bủn rủn bất lực, kí ức mơ hồ về tối hôm qua dần trở nên rõ ràng, nàng đỏ mắt trừng mắt nhìn nam nhân bên cạnh: “Lữ Mặc Ngôn, chàng không thể khắc chế một chút sao?”
Nam nhân này giống như tám trăm năm không chạm vào nữ nhân vậy, về nhà một chuyến là giày vò nàng vô cùng mãnh liệt, nàng nghi ngờ rằng sẽ có một ngày mình bị hắn làm đến chết.
Lữ Mặc Ngôn chột dạ sờ mũi: “Ai bảo nương tử tú sắc khả xan (1) như vậy chứ, sao ta có thể khắc chế được?”
(1) ý chỉ một người có tư chất mỹ lệ mê người, sắc đẹp có thể thay cơm
Từ lần chạm vào thân thể nàng, hắn như nghiện nàng vậy. Ở thư viện, mỗi khi trời tối người yên, hắn càng nhớ nàng hơn.
Tối hôm qua cuối cùng cũng có thể cùng với nàng, cộng với việc uống say nàng càng dây dưa hơn, sao hắn còn có thể khắc chế được chứ, chỉ muốn cùng nàng liều chết triền miên, khó tránh khỏi chuyện muốn nàng hơi mạnh mẽ.
“Chàng…” Tô Cẩn tức giận đỏ bừng mặt.
Theo lời hắn nói thì là lỗi của nàng sao? Tự trách bản thân quá tú sắc khả xan, phải bị hắn ăn đến ngay cả vụn xương cũng không còn?
“Được rồi, nương tử đừng nóng giận, lần sau ta nhất định sẽ kiềm chế một chút.” Lữ Mặc Ngôn bị tiếng lòng của nàng chọc cười, ôm nàng hết hôn lại dỗ, dỗ Tô Cẩn đến một chút tức giận cũng không còn.
…
Từ sau khi mẫu nữ Dương thị rời đi, thời gian Tô Cẩn trôi qua càng thuận buồm xuôi gió.
Mặt nạ và cao xóa tàn nhang nàng điều chế bán rất chạy ở thịt trấn, nàng kiếm lời được không ít tiền.
Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã đến tháng hai năm sau, thời gian bắt đầu thi huyện đã được công bố, bắt đầu vào mười lăm tháng hai.
Đám đệ tử mới đầu tháng hai đã báo danh dự thi, Lữ Mặc Ngôn, Trương Ngọc Long và ba đệ tử khác ở lớp làm người đảm bảo cho nhau, Nghiêm phu tử làm người bảo đảm cho Lữ Mặc Ngôn.
Thi huyện chia làm bốn bài kiểm tra, mỗi bài thi một ngày. Bắt đầu từ ngày thi đầu tiên, Tô Cẩn đã gửi hài tử cho Tô Lương chăm sóc, nàng chạy đến huyện Vĩnh Yên với Lữ Mặc Ngôn.
Là một người từng trải, Tô Cẩn biết trước ngày thi mấy ngày, tất cả khách điếm xung quanh địa điểm thi sẽ đều kín phòng nên từ đầu tháng nàng đã nhờ Trương Ngọc Long đặt phòng từ trước ở khách điếm cạnh địa điểm thi.
Hai phu thê vào huyện thành trực tiếp đến khách điếm Lai Phúc cách địa điểm thi gần nhất, ở hành lang lầu một trong khách điếm đã sớm có đầy khách và bằng hữu ngồi chờ.
Phần lớn đều là đệ tử đến tham gia khảo thí, có đệ tử vừa ăn vừa học, trong hành lang đều là tiếng đọc sách.
Trương Ngọc Long đứng ở hành lang lầu hai vẫy tay với hai người: “Lữ huynh, tẩu tử, ở đây, mau lên đây.”
Hai người lên lầu hai, Trương Ngọc Long dẫn hai người đến phòng của bọn họ.
“Lữ huynh, tẩu tử, đây chính là gian phòng tốt nhất ở khách điếm ta đặc biệt đặt cho hai người, các ngươi xem xem, không tệ đúng không?”
Tô Cẩn gật đầu: “Đúng là không tệ, Trương công tử có lòng.”
“Tẩu tử hài lòng là tốt rồi, đúng rồi, nghe nói đêm nay trên đường có hội đèn lồng, buổi tối chúng ta cùng đi xem hội đèn lồng nhé, được không?” Vẻ mặt Trương Ngọc Long hưng phấn nói.
“Ngày mai các ngươi sẽ bắt đầu thi, ngươi vẫn còn tâm trạng đi xem hội đèn lồng sao? Ngươi nhìn những người dưới lầu một đi, họ đều đang chăm chỉ đọc sách, ngươi không học tập bọn họ một chút đi, muốn lâm thời ôm chân Phật (2) sao?”
(2) nước đến chân mới nhảy
Tô Cẩn nói xong vỗ trán mình: “À, ta suýt chút nữa quên mất, mục tiêu của ngươi là được vị trí thứ nhất từ dưới xếp lên của toàn huyện, không cần phải lâm thời ôm chân Phật.”
Khuôn mặt Trương Ngọc Long cứng đờ, y lập tức ngượng ngùng gãi đầu một cái: “Tẩu tử, ngươi đừng trêu ghẹo ta, khi đó ta căn bản không muốn đọc sách. Nhưng từ khi Lữ huynh đi thư viện, nhìn thấy hắn ngày đêm học hành như vậy ta cũng bị ảnh hưởng. Cho nên bây giờ ta có mục tiêu mới, ta muốn qua kiểm tra thi huyện. Không chỉ qua thi huyện, ta còn muốn thi qua thi phủ và thi viện, đến lúc đó ta sẽ cùng Lữ huynh tham gia khoa cử.”
Tô Cẩn đã sớm nghe Lữ Mặc Ngôn kể mấy tháng nay y quyết tâm vươn lên, y đã sớm khác ngày trước.
Ở thư viện, y cũng chăm sóc Tô Vũ rất nhiều, thật ra Tô Cẩn vẫn rất cảm kích y.
“Đùa với ngươi thôi, ta biết bây giờ ngươi học hành rất chăm chỉ, nhất định ngươi có thể.”
Trương Ngọc Long thoải mái cười một tiếng: “Nhất định có thể.”
Sau khi trời tối, phu thê hai người đi đến con đường tổ chức rước đèn, bên cạnh còn có một bóng đèn cực lớn đi theo.
Tô Cẩn ngược lại không quan tâm lắm, nhưng sắc mặt Lữ Mặc Ngôn lại không tốt chút nào.
Hắn kéo tay Tô Cẩn chạy đến chỗ đông người, Trương Ngọc Long vội vàng đuổi theo sau lưng bọn họ: “Ôi, Lữ huynh, tẩu tử, các ngươi đừng chạy nhanh như vậy nha, chờ ta một chút.”
Lữ Mặc Ngôn kéo Tô Cẩn bước đi như bay, rất nhanh Trương Ngọc Long đã bị bỏ lại phía sau.
Tô Cẩn cười nhìn Lữ Mặc Ngôn: “Chúng ta cứ như vậy bỏ rơi hắn cũng không tốt lắm đâu?”
“Hắn lớn như vậy rồi, cũng không thể đi lạc được, hắn không tìm thấy chúng ta, tất nhiên sẽ quay về khách điếm, nương tử không cần phải lo lắng, đi, chúng ta lên phía trước chơi.” Lữ Mặc Ngôn nói rồi nắm tay nàng dẫn về phía trước.
Khoan hãy nói gì, hội đèn lồng của huyện thành đúng là vô cùng náo nhiệt, trên đường treo đủ các loại hoa đăng đầy màu sắc, rực rỡ muôn màu.
Trên đường còn có gánh xiếc, múa hoa đăng, giải đố đèn.
“Vị lang quân này mua bó hoa tặng cho tiểu nương tử đi!” Một nữ tử bán hoa cầm một bó hoa tươi đưa đến trước mặt hai phu thê: “Chỉ năm văn tiền một bó, rất rẻ.”
Tô Cẩn nhìn bó hoa kia, đột nhiên nhớ ra hôm nay là mười bốn tháng hai, nếu ở hiện đại, ngày mười bốn tháng hai dương lịch chính là lễ tình nhân.
Bình thường nam nhân đều sẽ tặng lễ vật tình nhân cho người mình yêu, đương nhiên không thể thiếu hoa hồng được.
Hoa hồng của nàng chắc sẽ nở vào tháng tư tháng năm gì đó, chờ đến lễ tình nhân ở cổ đại, cũng chính là đêm thất tịch nàng cũng có thể mang hoa hồng tươi bán trên đường, đến lúc đó có thể quảng bá ý nghĩa của hoa hồng, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn.
Lữ Mặc Ngôn nghe tiếng lòng của nàng, có thể đoán được đại khái lễ tình nhân có nghĩa là gì.
Về phần hiện đại mà nàng nói, hắn có thể chắc chắn nàng không phải là người của triều đại này mà đến từ tương lai của một triều đại nào đó.
Mặc dù tất cả đều khiến người khác không thể tưởng tượng được, nhưng chuyện bày ra trước mắt, hắn không thể không tin được.
Huống hồ mặc kệ nàng đến từ chỗ nào, hiện tại nàng chỉ là thê tử của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng rời xa hắn. Sau này hắn muốn yêu thương nàng gấp bội để nàng không nỡ rời đi.
Nghĩ đến đây hắn nắm tay nàng chặt hơn, lấy năm văn tiền ra đưa cho nữ tử bán hoa, nhận hoa trong tay nàng ấy rồi đưa cho Tô Cẩn: “Nương tử, tặng cho nàng.”
Tô Cẩn đang suy nghĩ cơ hội buôn bán kiếm tiền, nhìn thấy bó hoa trước mặt mình thì ngẩn người, không ngờ nam nhân này cũng biết cái gì gọi là lãng mạn.
Trong lòng nàng cảm thấy ngọt nào, nhận bó hoa kia, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn: “Cảm ơn tướng công.”
Lữ Mặc Ngôn bị nụ cười của nàng làm lóa mắt, hóa ra nương tử nhà mình lại là người dễ thỏa mãn như vậy, một bó hoa đã vui vẻ như vậy.
Chẳng lẽ đây chính là lãng mạn mà nàng nói đến sao?



