“Phụt phụt phụt…” Thiếu niên nhổ bùn đất trong miệng ra, bò từ dưới đất dậy, trợn tròn mắt nhìn Tô Cẩn: “Ngươi là ai ta là ai? Trưởng tỷ.”
“Tô Vũ.” Tô Cẩn thấy rõ dung mạo của thiếu niên thì ngạc nhiên nói.
Thiếu niên thấy nàng có thể nói chuyện thì vui mừng: “Trưởng tỷ, tỷ thật sự có thể nói chuyện, quá tốt rồi.”
Tô Cẩn thấy hắn còn quan tâm mình thì trong lòng ấm áp, đột nhiên nàng kịp phản ứng lại: “Ôi, không phải, sao đệ lại leo từ chỗ này ra? Đệ trốn học đúng không?”
Tô Vũ chột dạ không dám nhìn nàng: “Ai nói đệ trốn học chứ?”
“Vậy đệ nói cho tỷ nghe một chút, giờ lên lớp sao đệ lại trèo tường ra?”
“Đệ, đệ không nói cho tỷ biết.” Tô Vũ làm mặt quỷ với nàng rồi quay đầu bỏ chạy.
Ha, đứa nhỏ trẻ trâu này.
“Tô Vũ, đệ đứng lại đó cho tỷ.” Tô Cẩn muốn đuổi theo thì thấy hùng hài tử (1) kia đã bị Lữ Mặc Ngôn xách cổ áo lại, hai chân hắn đung đưa, muốn chạy nhưng không được, dáng vẻ như vậy không cần nói cũng thấy buồn cười như thế nào.
(1) đứa nhỏ trẻ trâu
Lữ Mặc Ngôn xách hắn đến trước mặt Tô Cẩn, Tô Cẩn thấy hắn giống như một con gà con bị Lữ Mặc Ngôn xách trong tay thì buồn cười: “Tiểu tử thối, ta xem đệ còn chạy được nữa không?”
“Ngươi là ai? Túm ta lại làm gì, thả ta ra.” Tô Vũ không cam lòng bị bắt, dùng sức giãy dụa nhưng cũng phí công.
Tô Cẩn vỗ đầu hắn một cái: “Không có quy củ chút nào, hắn là tỷ phu của đệ.”
“Tỷ phu của đệ?” Tô Vũ dừng giãy dụa, nhìn về phía Lữ Mặc Ngôn: “Không phải tỷ phu của đệ là người quái dị sao?”
Lữ Mặc Ngôn đen mặt.
Tô Cẩn cũng đen mặt: “Đệ thấy hắn xấu sao?”
“Không xấu.” Tô Vũ lập tức cười lấy lòng Lữ Mặc Ngôn: “Tỷ phu, huynh có thể thả đệ ra trước được không? Huynh kéo cổ áo đệ như thế này rất khó chịu đó. Đệ cam đoan dệ nhất định không chạy trốn.”
Lữ Mặc Ngôn nghe hắn mở miệng gọi tỷ phu vô cùng dễ nghe, buông cổ áo hắn ra theo yêu cầu.
Tô Vũ vừa được buông ra đã nhanh chân chạy. Nhưng hắn còn chưa chạy được hai bước đã bị Lữ Mặc Ngôn ôm quay lại.
“Được! Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết nói dối, còn trèo tường trốn học, đúng là cánh cứng rồi, hôm nay nhất định phải để phu tử phạt đệ thật tốt.” Tô Cẩn túm lấy cổ tay hắn, kéo hắn đi về phía thư viện.
Tô Vũ thấy tình hình không ổn, lập tức xin khoan dung: “Trưởng tỷ, đệ biết sai rồi, tỷ bỏ qua cho đệ lần này đi, lần sau đệ không dám nữa.”
“Muốn tỷ bỏ qua cho đệ cũng được, nhưng đệ phải nói thật cho tỷ biết, vì sao đệ muốn trốn học?” Theo Tô Cẩn biết, đứa nhỏ Tô Vũ này mặc dù tinh nghịch nhưng bản chất không xấu.
Có lẽ do nguyên nhân máu mủ nên mặc dù Dương thị cấm hắn thân cận với nguyên chủ nhưng hắn vẫn lén thân cận với nguyên chủ, có đồ ăn gì ngon cũng sẽ đưa cho nguyên chủ ăn.
Nguyên chủ cũng thương hắn nhất, chỉ là từ sau khi đến tuổi đi học, hắn vẫn luôn ở lại thư viện, rất ít khi về nhà, cho nên đã một thời gian dài rồi hai tỷ đệ không gặp mặt.
“Đệ…” Đột nhiên vành mắt Tô Vũ đỏ lên, hắn cúi đầu xuống, có vẻ không vui nói: “Vài ngày trước mẫu thân và tam tỷ của đệ đột nhiên đến tìm đệ, mẫu thân đệ nói rằng phụ thân không cần bà, nhị tỷ và tam tỷ nữa, ngay cả đệ cũng không cần. Đệ không tin, nhưng đã một thời gian dài rồi phụ thân không đến thăm đệ, đệ sợ phụ thân thật sự không cần đệ nữa, cho nên đệ muốn đi tìm phụ thân, đệ muốn hỏi xem có phải phụ thân thật sự không cần đệ nữa không.”
Tô Cẩn nghe xong trong lòng giận dữ.
Vậy mà Dương thị lại nói những lời này với một đứa trẻ, uổng cho bà ta là một mẫu thân.
“Đệ đừng nghe các nàng nói lung tung, phụ thân thương đệ nhất, sao lại không cần đệ nữa chứ? Gần đây ông ấy rất bận, chờ lúc ông ấy hết bận sẽ đến thăm đệ.”
“Thật sao?” Trên mặt thiếu niên lộ nụ cười trong sáng: “Đệ biết phụ thân sẽ không không quan tâm đệ mà. Trưởng tỷ, đệ nói cho tỷ biết, tam tỷ nói là tỷ hại phụ thân không quan tâm đến mẫu nữ cac nàng, đệ mới không tin tỷ ấy đâu. Tỷ ấy nói xấu trưởng tỷ trước mặt đệ, lại còn nói tỷ phu là người quái dị, nhưng rõ ràng tỷ phu đâu có xấu.”
Đứa nhỏ này rất thông minh, còn có rõ phân rõ đúng sai, không bị người khác châm ngòi, cũng may không uổng công Tô Lương và nguyên chủ thương hắn.
Có chuyện còn đáng nói hơn, mặc dù đứa nhỏ này là do Dương thị sinh ra nhưng lại không giống hai tỷ muội Tô Uyển và Tô Kha chút nào.
Ngược lại dung mạo hắn cực kì giống với ca ca của nguyên chủ ngày nhỏ, giống như từ một khuôn đúc ra vậy.
Chuyện này cũng làm cho Tô Cẩn càng thân thiết với hắn hơn, nàng đưa tay xoa đầu hắn: “Vũ Nhi, chuyện của người lớn đệ đừng quan tâm, đệ chỉ cần học cho giỏi là được rồi. Còn nữa, hôm nay đệ trèo tường trốn học là không đúng, lát nữa đệ quay về chủ động thừa nhận sai lầm với phu tử, biết chưa?”
“Biết.” Tô Vũ bĩu môi: “Vậy trưởng tỷ và tỷ phu lần sau sẽ đến thăm đệ tiếp sao?”
“Đương nhiên sẽ, tỷ phu của đệ cũng đọc sách ở thư viện, về sau ngày nào đệ cũng có thể gặp hắn.” Nghĩ đến chuyện sau này Lữ Mặc Ngôn phải đi học với mấy đứa nhóc xấu xa này, Tô Cẩn không nhịn được mà buồn cười.
“Thật sao?” Tô Vũ vô cùng vui vẻ: “Tỷ phu, huynh học ở lớp nào vậy? Đệ học lớp Bính, huynh có cùng một lớp với đệ không?”
Lữ Mặc Ngôn vân đạm phong khinh (2) nói: “Ta học lớp Giáp.”
(2) nhẹ như mây gió
“Hả?” Tô Vũ kinh ngạc há to miệng, sùng bái nhìn hắn: “Tỷ phu, huynh cũng quá lợi hại rồi! Mới vào đã học lớp Giáp, đệ đã học hai năm mà vẫn là lớp Bính.”
Tô Cẩn thấy vẻ mặt khoa trương của hắn thì buồn cười.
Theo nàng biết, lớp trong thư viện được phân chia làm bốn lớp Giáp Ất Bính Đinh. Đệ tử vừa vào bình thường sẽ được phân đến lớp Đinh, sau đó thông qua khảo hạch hàng năm mà lên lớp. Lớp Giáp là lớp chọn, chỉ có đệ tử có thành tích vô cùng nổi trội mới có tư cách học lớp Giáp.
Đương nhiên không nói đến những người có bối cảnh gia thế, ví dụ như Trương Ngọc Long chẳng hạn. Đúng như Tô Cẩn dự đoán, chắc y cũng học ở lớp Giáp.
Nghĩ đến chuyện sau này Lữ Mặc Ngôn sẽ trở thành đồng môn với y, không hiểu sao Tô Cẩn sinh ra cảm giác nguy hiểm.
Lữ Mặc Ngôn có thể vào lớp Giáp là vì nhờ có quan hệ của y sao?
“Tướng công, chàng có thể vào lớp Giáp chẳng lẽ là vì nhờ vào mối quan hệ với Trương Ngọc Long sao?”
“Nghĩ gì thế?” Lữ Mặc Ngôn tức giận búng trán nàng một cái: “Ta thi đậu vào bằng chính sức mình, sao nàng lại có thể không tin tưởng năng lực của tướng công mình như vậy chứ?”
Tô Cẩn âm thầm thở dài một hơi: “Đương nhiên ta tin tưởng năng lực của tướng công, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đúng rồi, lúc nào chàng nhập học?”
“Ngày mai.”
“Vậy chúng ta về nhà trước!” Tô Cẩn nhìn về phía Tô Vũ: “Vũ Nhi, đệ mau quay về thư viện đi, nhớ kỹ lời mà trưởng tỷ vừa nói, học tập cho tốt.”
Tô Vũ gật đầu: “Được! Trưởng tỷ, đệ nhớ kĩ.”
Chờ Tô Vũ đi vào thư viện rồi hai phu thê mới quay về nhà
Buổi tối một nhà bốn người cùng nằm trên một cái giường. Từ đêm hôm đó trở đi, hai đứa nhỏ lúc nào cũng dính Tô Cẩn, mỗi khi trời tối sẽ đều muốn ngủ cùng với nàng.
Mà nam nhân nào đó cũng mặt dày chen chúc cùng một chỗ với ba mẫu tử các nàng, đuổi như thế nào cũng không đi.
Chờ hai đứa bé ngủ rồi Lữ Mặc Ngôn mới ôm thê tử mình vào trong ngực: “Nương tử, sau này ta đi thư viện, hai đứa nhỏ chỉ có thể vất vả nàng chăm sóc rồi.”
Tô Cẩn đắp chăn cẩn thận cho hai đứa nhỏ rồi mới nói: “Hai đứa bé hiểu chuyện như vậy sao ta vất vả được. Chàng an tâm ở thư viện đọc sách đi, chuyện trong nhà không cần chàng quan tâm.”
“Được! Có thê tử ở đây tất nhiên ta yên tâm rồi.” Lữ Mặc Ngôn ôm chặt nàng vào lòng, cùng nàng thân mật, giọng nói có chút ấm ức: “Ta chỉ không nỡ rời xa nương tử.”



