Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 88: Mỹ lệ đến mức khiến người khác ngạt thở

Chương 88: Mỹ lệ đến mức khiến người khác ngạt thở

4:39 sáng – 04/06/2025

Võ sĩ: tu luyện đấu khí là chủ yếu, thể phách lực phòng ngự cao, sức chiến đấu mạnh.
Phong Hề chính là nhìn trúng điểm ấy.
Triệu hoán sư tu hành có trận đồ bát quái tương trợ, làm ít công to, mặc dù so với người bình thường cần nỗ lực hơn nhiều, nhưng điều này Phong Hề đã có đủ.
Dung hợp đá Bát Quái, chỉ cần nàng nghĩ liền có thể tùy thời triệu hồi trận đồ bát quái ra hỗ trợ cho việc tu luyện, chuyện này sau khi Phong Hề trở về Phong gia, lần nữa vào tháp đá kia lục lọi một hồi liền biết.
Đây có lẽ là một cái máy gian lận, nhưng lại là chỗ dựa tu luyện lớn nhất của Phong Hề, có trận đồ bát quái hỗ trợ, tu luyện tấn cấp chỉ là vấn đề thời gian.
Cho nên điều nàng muốn bây giờ chính là nâng cao thể phách lực phòng ngự và sức chiến đấu của mình.
Nàng đã nói nàng không muốn trở thành một cường giả hữu danh vô thực, nàng muốn làm một cường giả chân chính.
Sau khi được chủ quán chỉ đường, Phong Hề liền đi về phía đường Đông.
Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện có điểm không đúng.
Người trên đường sao lại nhìn nàng như nhìn khỉ trong vườn thú vậy?
Trong trí nhớ, Phong Hề chưa từng đi ra khỏi gia tộc, cho nên không có khả năng những người này nhận ra nàng là tiểu thư phế vật Phong gia.
Vậy sao mọi người lại nhìn nàng?
Lông mày Phong Hề nhíu lại, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc, đang định tìm một người hỏi thử thì đụng phải một bức tường cao lớn nóng bỏng.
Người kia thuận thế ôm lấy eo thon của nàng.
Phong Hề theo bản năng đẩy người đang ôm eo mình ra, khi nhìn rõ dáng vẻ của bức tường kia thì hơi nheo mắt lại.
Là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, hoàn mỹ đến mức dường như không tìm được chút tì vết nào, một thân y phục trắng không nhiễm bụi trần, tóc đen như mực được buộc gọn phía sau, ánh mắt tràn đầy sự ngạo mạn tự tin.
Lúc ánh mắt hắn ta nhìn Phong Hề, đôi mắt hiện lên sự kinh diễm, một tia hứng thú khó tả hiện lên trong ánh mắt.
“Cô nương không sao chứ?” Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai.
Phong Hề nhíu mày, sự không kiên nhẫn xẹt qua nơi đáy mắt.
Gương mặt tuấn mỹ, tác phong cao quý, phục sức hoa lệ, nhìn qua liền biết lai lịch của người này không tầm thường.
Nhưng ánh mắt của hắn nhìn nàng lại khiến nàng cảm thấy chán ghét.
Đôi mắt Phong Hề hiện lên sự lạnh lùng, mắt lạnh liếc nhìn hắn, sau đó vượt qua hắn đi về phía đường Đông.
Mấy nam tử đi sau thiếu niên thấy vậy liền sầm mặt, định hướng về phía Phong Hề quát to thì bị thiếu niên áo trắng kia ngăn lại.
“Tam hoàng tử, tiểu nha đầu kia đối với ngài thật không phải phép, vì sao ngài không cho thuộc hạ đi giáo huấn nha đầu không biết trời cao đất rộng kia một chút?”
Khóe miệng Thời Tấn Dương nâng lên, hứng thú hiện lên trong ánh mắt.
“Tiểu cô nương kia chính là một con mèo rừng nhỏ, đừng dọa người ta chạy mất, một người đi theo điều tra rõ ràng lai lịch của nàng cho ta.”
Thời Tấn Dương nhìn nữ hài mỹ lệ đến mức khiến người ta hít thở không thông kia, trong mắt hiện lên sự chiếm hữu nhất định phải có được.
Nhưng lúc này hắn cần quay lại hoàng cung, sau khi gặp Phong Khuynh Tâm, hắn liền đi rừng ma thú ở phía Tây để đi săn, hai ngày trước được phụ vương hắn triệu kiến gấp trở về, hắn lúc này mới nhanh chóng từ rừng ma thú đi về.
Không ngờ mới đi đến đây liền gặp tiểu nữ hài rung động lòng người, Thời Tấn Dương chưa bao giờ có cảm giác muốn chiếm hữu một nữ nhân như vậy, chắc chắn không có khả năng bỏ qua.
Chỉ cần giải trừ hôn ước với phế vật kia vào ngày mai thì hắn sẽ có thể lựa chọn nữ nhân mình thích, cho dù thân phận nữ hài kia không xứng với hắn, không thể làm chính thất thì vị trí tiểu thiếp chắc chắn sẽ là nàng.