Phong Hề tất nhiên không biết, nàng từ “chính thất” đã trở thành đối tượng cho vị trí “tiểu thiếp” của người ta.
Nhưng lúc nàng đi qua một cây cầu hình vòm nhỏ, nàng liền hiểu rõ tại sao mọi người lại nhìn mình.
Khi nhìn rõ bóng hình phản chiếu trong nước, chính Phong Hề cũng giật mình.
Phong Hề trong trí nhớ, mặc dù ngũ quan không xấu nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thanh tú mà thôi, nhưng dáng vẻ này, sao có thể là nàng được?
Lông mày lá liễu, đôi mắt tràn đầy sức sống, làn da trắng sáng mịn màng như ngọc, miệng anh đào nhỏ nhắn không tô mà kiều diễm như uống rượu, hai sợi tóc bên má nhu hòa bay theo gió lướt nhẹ qua mặt càng thêm mấy phần mê người quyến rũ, đôi mắt thông minh linh hoạt chuyển động thêm mấy phần tinh nghịch.
Mặc dù lúc này nàng chỉ mặc một bộ váy dài mộc mạc nhưng vẫn thấy được eo nhỏ chưa đến một nắm, rõ ràng mới chỉ có chín tuổi nhưng lại có cảm giác trêu chọc hấp dẫn người khác, đơn giản mà nói chính là đẹp không có tì vết, đẹp đến mức như không dính khói lửa trần gian.
Hoàn toàn thay đổi rồi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Nàng luôn không có thói quen soi gương, cho nên khi thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, Phong Hề cũng bị chính mình làm cho kinh diễm.
Tối hôm qua nàng từ rừng ma thú trở về, Tử hộ vệ có qua, nếu như nàng thay đổi nhiều như vậy thì tại sao Tử hộ vệ lại bình tĩnh đến thế?
Nhưng vẻ mặt Tử hộ vệ quả thật không chút thay đổi nào.
Bỗng nhiên Phong Hề nhận ra có quá nhiều chuyện không có lời giải đáp.
Giọng nói của nàng rõ ràng là bị phong ấn, cho nên nàng mới bị cho là người câm điếc, chuyện đó là do ai làm?
Còn có ngoại tôn kia của nàng, lúc thỉnh cầu cao nhân trong rừng ma thú, sắc mặt lo lắng hoàn toàn không giống với dáng vẻ không quan tâm đến ngoại tôn nữ chút nào.
Nhưng đúng là nàng một thân một mình sống trong tiểu viện rách nát kia đến bây giờ.
Còn có lúc đó nàng có nghe được Phong Khuynh Tâm nói, hôn ước của nàng và Tam hoàng tử có liên quan đến mẫu thân của nàng, nhưng trong trí nhớ của nàng lại không có chút ký ức nào về phụ mẫu?
Nghĩ đến đây, Phong Hề luôn cảm thấy có quá nhiều bí ẩn.
Nhưng những bí ẩn này từ từ sẽ rõ, điều quan trọng bây giờ vẫn là nên che giấu dung nhan này đi.
Còn chưa đến đường Đông, khiến người khác chú ý thế này cũng quá rêu rao rồi.
Phong Hề tìm một cửa hàng tơ lụa, nàng không có khái niệm về tiền tài, chỉ ném một khối kim tệ ra rồi cầm một bộ y phục nam đơn giản có sẵn, thay xong lấy thêm đầu sa che khuôn mặt lại rồi mới ra.
Khi vào cửa hàng tơ lụa, nàng đã cảm giác được có người đang theo dõi mình.
Nhân vật như vậy nàng có thể dàng bỏ rơi dựa vào những gì đã học ở kiếp trước, chẳng qua nàng cảm thấy không cần thiết, lười nhác lãng phí tinh lực, lúc về dùng dạ tinh bào, dù ai cũng không thể theo dõi được.
Hiện tại nàng chỉ muốn đi tìm hiểu xem võ sĩ tu luyện như thế nào, sau đó tranh thủ thời gian nâng cao thực lực, nàng cũng không biết thời gian nhập học của học viện kinh thành, vẫn nên cần hỏi thăm một chút.
Thế nhưng khi Phong Hề mới đi đến đầu đường Đông đã nghe thấy rất nhiều tiếng thảo luận, tin tức nóng hổi vừa truyền ra khiến cho mọi người xôn xao.
“Các ngươi nghe gì chưa, hôm nay học viện triệu hoán sư và học sĩ võ sĩ của Đông thành chiêu sinh, xuất hiện một thiên tài song tu, hiện tại hai bên học viện đang vì việc này mà tranh nhau, nhanh đi lên xem một chút đi!”
Cũng không biết ai to giọng nói những lời này, những người vốn đang đứng thảo luận nghe vậy liền điên cuồng chạy về phía bên kia quảng trường.



