Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 85: Chán ghét, luân gia thẹn thùng nha…

Chương 85: Chán ghét, luân gia thẹn thùng nha…

4:38 sáng – 04/06/2025

Trong học viện kinh thành không phải không có song hệ, nhưng cũng chỉ có hai ba người, lúc này nhìn thấy mầm mống tốt như vậy khiến Pháp lão không khỏi hứng thú.
Nhưng cũng không chú ý quá nhiều, hạt giống tốt trước sau gì cũng sẽ vào học viện kinh thành, đến lúc đó nhìn cũng chưa muộn.
Điều quan trọng nhất bây giờ chính là sư tỷ của ông ta không đi tìm ông ta.
Sau khi rộn một đêm, Pháp lão đã len lén đến chỗ “sư phó” của mình nhìn qua một chuyến, không ngờ vừa đi qua chỗ đó liền khiến máu trong người ông ta sôi trào.
Lấy sơn động kia làm trọng tâm, trong vòng trăm dặm, tất cả cỏ cây sinh vật đều bị hóa thành tro tàn.
Đối với triệu hóa sư tiến hóa sư hỏa hệ mà nói đây không phải là chuyện khó, nhưng chỗ đó lại bị đốt sạch sẽ, giống như vết tích ngàn năm lưu lại vậy, cũng chỉ có thể là sư phụ sức mạnh khó lường mới có thể làm được.
Trước tiên chưa nói đến chuyện này, chỉ riêng sinh mệnh chi lực mạnh mẽ tối hôm qua đã đủ khiến người khác điên cuồng.
Sinh mệnh chi lực, nghĩa cũng như tên, chính là sức mệnh nguyên bản của lực lượng, nếu một người sinh mệnh đã cạn kiệt, có sinh mệnh chi lực làm dịu đi sẽ như gỗ mục trùng sinh, trừ chuyện đó ra còn một tác dụng khác, đó chính là có thể rèn luyện hồn phách…
Nhưng tin tức về sinh mệnh chi lực đã sớm không còn lưu truyền hơn trăm ngàn năm qua, dường như đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Không ngờ lần này lại mạnh mẽ phát ra như vậy, thật là ngoài mong đợi, càng khiến người khác điên cuồng hơn.
Có lẽ sau khi tin tức này truyền đi, sau này sẽ càng có người không sợ chết tìm đến hơn.
Pháp lão suy nghĩ một lát, tốt nhất nên sớm tìm ra vị sư tỷ kia, sau đó thương lượng nên bảo vệ sư phụ như thế nào!
Nhưng mà, một bên khác.
Phong Hề đã trở về tiểu viện vắng vẻ sống một mình lại hoàn toàn không biết cái gì gọi là sinh mệnh chi lực, hơn nữa còn lại một lần nữa bị chụp cái mũ “sư phụ” lên đầu.
Lúc này nàng đang nghiêm túc đánh giá cây cỏ nhỏ đột nhiên trở nên cao lớn không ít nhà mình.
Chỉ thấy cây cỏ nhỏ to bằng hai ngón tay đang không chớp mắt đứng trên bàn gỗ cũ nát, mà bên cạnh bàn là một đôi mắt sạch sẽ đang cau mày nhìn nó từ trên xuống dưới.
Lúc đầu cỏ nhỏ còn rất thoải mái, nhưng một lúc lâu trôi qua, đôi mắt sạch sẽ kia dần trở nên “cực nóng”.
Cỏ nhỏ đang đứng thẳng tắp đột nhiên nhăn nhó cử động phiến lá của mình, giọng nói trẻ con mang theo sự xấu hổ vang lên.
“Chủ nhân sao cứ nhìn luân gia vậy? Chán ghét, luân gia thẹn thùng nha…”
Phong Hề vẫn đang chăm chú suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, nghe vậy thiếu chút nữa liền phun ra!
Mẹ nó, sao nàng nghe câu này lại cam thấy giống như những cô nương cổ đại trên TV đang bị XXX vậy, cọng cỏ thối này, nó hiểu cái cọng lông gì mà thẹn thùng chứ!
Phong Hề nhìn cỏ nhỏ còn đang nhăn nhăn nhó nhó, trên trán liền hiện mấy vạch đen.
Ngón tay cong lên hướng về phía phiến lá của nó búng một cái, khiển trách nói: “Đứng ngay ngắn cho ta, không hiểu sao đột nhiên ngươi đột nhiên lại lớn hơn trước, đừng có nhích tới nhích lui nữa.”
Cỏ nhỏ đang cựa quậy ngay lập tức đứng thẳng lại, ngay cả lá cây cũng dựng thẳng lên không động đậy, nhưng giọng nói đáng thương kia vẫn tiếp tục vang lên: “Luân gia còn chưa ăn cơm cơm, chưa có trưởng thành, chủ nhân đáng ghét…”
Phong Hề nghe vậy thì nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục quan sát.
Nàng nghĩ thế nào cũng không thể lý giải được, cỏ này mới sinh ra không được bao lâu, cũng không uống bao nhiêu máu, sao đột nhiên lại lớn gấp đôi lúc trước được?
Đúng là rất kỳ quái!