Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 36: Sự cám dỗ của Ngô Thiên

Chương 36: Sự cám dỗ của Ngô Thiên

4:23 sáng – 04/06/2025

Tiêu Triết rốt cuộc cũng đẩy cánh cửa phòng giải phẫu kia ra, vừa lúc đó, Tiêu Triết lại nghe rõ được tiếng thở dài như có như không của Trần La Y vang lên trong lòng mình. Cô biết Trần La Y thở dài là vì cô không nghe lời cậu ta, không chờ Mai Trường Ca đến để cùng đi mà mạo hiểm đi trước.
Thế nhưng, chính là…
Nội tâm của Tiêu Triết vẫn rất mạnh mẽ, tuy rằng hiện tại cô với tên Mai Trường Ca kia đã là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cô lại không thích chuyện gì cũng dựa vào Mai Trường Ca.
Hơn nữa cô không tin bản thân rõ ràng là đã chết quá một lần, mà ông trời lại khiến cô chết thêm lần nữa. Rốt cuộc thì hiện tại cô chỉ vừa mới sống lại một thời gian ngắn mà thôi, nếu ông trời lại khiến cô chết đi, vậy thì không thể không nói ông trời đúng là chỉ toàn làm ăn lỗ vốn.
Vì thế Tiêu Triết cắn môi, sau đó liếc mắt nhìn vào phòng giải phẫu tối thui, ngay sau đó cô không khỏi hơi run. Tiêu Triết dám nói mình rất quen thuộc phòng giải phẫu này, suy cho cùng thì cô đã tới giải phẫu rất nhiều lần, chẳng qua rõ ràng bây giờ đang là ban ngày ban mặt mà sao phòng giải phẫu lại tối như vậy chứ?
Đáy lòng Tiêu Triết dâng lên một loại cảm giác không tốt: “Trần La Y, cậu có cảm thấy phòng giải phẫu hôm nay hơi không được bình thường lắm không?”
Tiêu Triết âm thầm hỏi Trần La Y dưới đáy lòng, giọng của Trần La Y lập tức vang lên: “Từ lúc thi thể nam giới kia sống lại thì nơi này vẫn không thế nào bình thường được. Tiểu Triết Triết ra ngoài đi đã, bây giờ lập tức lui ra ngoài ngay, nếu thực lực của tôi có thể khôi phục đôi chút, vậy thì tôi còn có thể giúp cô. Nhưng hiện tại tôi thật sự không thể giúp cô được gì cả, bây giờ nơi này đối với cô mà nói thật sự quá nguy hiểm!”
Giọng của Trần La Y vào lúc này đầy vẻ sốt ruột, đồng thời cũng mang theo khẩn cầu khẩn cấp. Nhưng giọng cậu ta còn chưa rơi xuống trong lòng Tiêu Triết thì đèn phòng giải phẫu lại sáng lên, vì thế giọng của Trần La Y lập tức bị nhấn chìm trong ánh đèn màu máu này. Bởi vì hiện tại Tiêu Triết đã không nghe được gì cả, lực chú ý của cô hoàn toàn bị hấp dẫn bởi nụ cười thản nhiên của người đàn ông đứng trước bàn giải phẫu dưới ánh đèn màu máu kia.
Khuôn mặt của người đàn ông bị ánh đèn màu máu kia nhuộm một tầng màu máu nhàn nhạt, nhưng lại không hề làm tổn hại chút xíu nào tới khuôn mặt khôi ngô của anh ta. Hơn nữa không thể không nói, giờ phút này người đàn ông kia lại mang theo một loại phong tình đẫm máu khác thường đủ khiến người ta say mê.
Nụ cười trên khuôn mặt của người đàn ông vừa thân thiết lại vừa khiến người ta động lòng, đúng vào lúc này trái tim của Tiêu Triết lại lỡ nhịp. Giờ phút này đầu óc cô đã trở nên trống rỗng, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông kia, sau đó bàn tay trắng nõn thon dài vẫn luôn vịn cánh cửa đã từ từ buông xuống.
Vì thế cánh cửa phòng giải phẫu ở phía sau Tiêu Triết đóng lại kèm theo tiếng “cót két”.
Ánh đèn màu máu kia giống như đợt sóng thủy triều, kéo nhau đến, chỉ chớp mắt như vậy đã che phủ cả không gian nơi này, đồng thời cũng nhốt cơ thể Tiêu Triết vào trong đó.
Trong ánh đèn màu máu, Tiêu Triết chỉ cảm thấy cơ thể mình hơi phát lạnh, đó là một loại lạnh lẽo như ngày đông giá rét, vì thế cô không khỏi mở to đôi mắt mà nhìn xung quanh, muốn nhanh chóng tìm một chỗ có thể khiến cơ thể cô ấm áp.
Cuối cùng ánh mắt Tiêu triết dừng lại trên người của người đàn ông đang nở nụ cười thản nhiên kia. Cô khẽ mấp máy môi, một cái tên lại phát ra từ miệng cô: “Ngô Thiên!”
Ngô Thiên dưới ánh đèn màu máu dời ánh mắt của mình đến trước bàn giải phẫu, mà khi anh ta dời ánh mắt đi, Tiêu Triết rốt cuộc cũng dời ánh mắt mình qua bàn giải phẫu theo, vì thế ánh mắt cô lúc này đang ngẩn ra rất rõ ràng. Nổi bật trên bàn giải phẫu chính là một thiếu nữ toàn thân lõa lồ đang nằm ngửa, mà thiếu nữ đó lại cho Tiêu Triết một loại cảm giác rất quen thuộc.
Ngô Thiên đưa tay cầm lấy một con dao giải phẫu sắc bén, anh ta không ngẩng đầu mà chỉ thản nhiên mở miệng nói: “Tiểu Triết lại đây giúp tôi làm giải phẫu nào.”
Giọng của người đàn ông rất êm tai, lọt vào tai Tiêu Triết lại khiến bước chân cô bất giác đi về phía Ngô Thiên. Đáy lòng Tiêu Triết cảm thấy rất không ổn, nhưng giờ phút này lý trí của cô lại không có cách nào ngăn cản bước chân của chính mình, thân bất do kỷ chính là tình cảnh bây giờ của Tiêu Triết.
Ngô Thiên thấy Tiêu Triết càng đến gần mình thì nụ cười trên mặt anh ta lại càng tươi hơn, hơn nữa nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được sự đắc ý dạt dào phát ra từ đáy mắt anh ta.
Giọng của Trần La Y không ngừng vang lên trong lòng Tiêu Triết: “Tiểu Triết, Tiểu Triết, Tiểu Triết Triết, đừng qua đó, đừng qua đó mà, đừng qua đó…”
Thế nhưng giọng của Trần La Y đối với một Tiêu Triết đang thân bất do kỷ mà nói đã hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, thiếu nữ đã chạy tới trước mặt Ngô Thiên.
Thiếu nữ xoay tròng mắt, lúc này đây Tiêu Triết đã thấy rõ người nằm trên bàn giải phẫu kia. Tiêu Triết rất quen thuộc với gương mặt ấy, hơn nữa gương mặt ấy còn lưu lại vệt đỏ của mấy ngón tay, đây không phải Lữ Oánh Oánh thì là ai?
Tiêu Triết há to miệng, cô giật mình mà nhìn Lữ Oánh Oánh. Giờ phút này Lữ Oánh Oánh như đang mơ một giấc mơ đẹp, khóe môi cô ấy cong lên vui vẻ, như thể trong giấc mộng của cô ấy có người, việc hay vật mà cô ấy thích nhất.
Tiêu Triết muốn cất tiếng gọi Lữ Oánh Oánh dậy, nhưng dù cô có cố gắng phát ra âm thanh như thế nào thì từ đầu đến cuối trong cổ họng cô vẫn không phát ra bất kỳ một âm thanh nào.
Cô lại muốn đưa tay qua để đẩy Lữ Oánh Oánh tỉnh, nhưng đôi tay đó giống như đã không còn thuộc về cô, nó hoàn toàn không nghe cô sai khiến.
Ngô Thiên đưa tay cầm lấy một chai rượu sát trùng, sau đó chà lau cơ thể lõa lồ của Lữ Oánh Oánh bằng động tác nhẹ nhàng. Động tác của anh ta rất dịu dàng, như thế đang chà lau người mà anh ta yêu thương nhất, hoặc là món đồ sứ anh ta thích nhất.
Động tác của Ngô Thiên cũng không nhanh, một lúc sau Ngô Thiên mới dừng động tác trên tay mình, sau đó quay đầu mỉm cười nhìn Tiêu Triết: “Tôi biết giải phẫu học của em vẫn luôn rất tốt, nhưng thật đáng tiếc vì trước nay em chưa từng giải phẫu người sống. Hôm nay tôi sẽ giúp em bổ khuyết vào nỗi tiếc nuối này, em có chịu không?”
Vừa nói Ngô Thiên vừa hơi cúi đầu, bờ môi lạnh lẽo của Ngô Thiên lướt qua gương mặt Tiêu Triết, sau đó anh ta nhét dao giải phẫu trong tay mình vào tay Tiêu Triết.
Môi Ngô Thiên trượt tới tai Tiêu Triết, giọng đàn ông trầm thấp mà dễ nghe nhưng lại đầy máu lạnh: “Làm đi, nhanh nào, làm nhanh đi, hãy tin tôi, đó sẽ là một loại cảm giác rất tuyệt vời rất là tuyệt vời. Hơn nữa màu sắc chảy ra sau đó cũng vô cùng mê người, thật sự, thật sự rất mê người, tin tôi đi, em nhất định sẽ thích!”