Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 34: Sinh nhật của Tiêu Triết

Chương 34: Sinh nhật của Tiêu Triết

4:23 sáng – 04/06/2025

Đôi mắt Mai Trường Ca hơi nheo lại: “Gì cơ? Cô nói Ngô Thiên cho học sinh trong viện y học các cô ăn thịt người?”
Tiêu Triết gật đầu, nhanh chóng kể lại đầu đuôi mọi chuyện sáng nay cho Mai Trường Ca nghe.
Sắc mặt Mai Trường Ca hơi u ám, anh nhìn Tiêu Triết trong ánh mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu: “Nói như vậy, tôi e rằng những học sinh trong trường các cô ăn qua đồ ăn của quỷ sẽ không còn cách nào sống tiếp!”
Nghe được lời này, sâu trong lòng của Tiểu Triết bàng hoàng. Cô không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này, gương mặt xinh đẹp của cô hơi tái nhợt: “Sao lại như vậy được, chiều hôm nay có rất nhiều người ăn loại bữa sáng đó, tôi cảm thấy có lẽ hơn một trăm người.”
Nghe được câu này, Mai Trường Ca nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Tiêu Triệu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi: “Tiểu Triết, đây là chuyện vô phương, tuy họ trúng phải quỷ kế của Ngô Thiên nhưng đó là họ tự nguyện đi vào quán ăn của quỷ, tự nguyện ăn đồ ăn của quỷ. Người ăn đồ ăn của quỷ là người cam tâm tình nguyện muốn trở thành quỷ, bởi vì con người không thể ăn được đồ ăn của quỷ, chỉ có quỷ mới ăn được đồ ăn của quỷ.”
Những lời này của Mai Trường Ca có hơi khó hiểu nhưng Tiêu Triết vẫn nghe hiểu. Cô cắn chặt môi, tuy sáng hôm nay cô xảy ra mâu thuẫn lớn với Lữ Oánh Oánh, có điều từ trước tới giờ cô không hề trách Lữ Oánh Oánh, bởi vì cô biết đây đều là trò quỷ do thằng khốn Ngô Thiên bày ra.
Nhưng, nhưng cô lại không ngờ tới nếu Lữ Oánh Oánh ăn đồ ăn của quỷ. Nếu vậy cô ấy sẽ không thể trở lại thành người, cô ấy xác định phải tìm đường chết…
Từ tận đáy lòng Tiêu Triết dâng lên một cảm giác trống rỗng và chua xót. Mọi việc sao lại thành ra như vậy, sao lại thành ra như vậy.
Mai Trường Ca nhìn dáng vẻ đau khổ của Tiêu Triết, nặng nề thở dài một hơi dưới đáy lòng. Ông ngoại của anh từng nói với anh rằng Tiêu Triết và anh là nhân duyên trời định, nói thẳng ra thì hai người bọn họ là một cặp trời sinh, hơn nữa chỉ cần thêm chút thời gian thì Tiêu Triết sẽ trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh anh. Nhưng hiện tại…
Mai Trường Ca cười khổ trong lòng, cô nhóc này vẫn phải luyện tập nhiều. Chỉ là không biết phải cần bao lâu cô mới có thể trưởng thành, lúc đối phó với quỷ không nên có quá nhiều tình cảm, kể cả là tình cảm của cô ấy không phải cho Ngô Thiên mà là cho những bạn học của cô.
Nhưng dù vậy cũng không cần, bởi vì ngay lúc này chỉ cần bạn có chứa chút tình cảm nó sẽ trở thành điểm yếu của bạn.
Mà quỷ…
Ở trong loài người thường sẽ hình dung những người thông minh là quỷ tinh, thậm chí những đứa trẻ rất thông minh cũng được gọi là quỷ tinh.
Thật ra quỷ là những người trải qua cuộc sống, hiểu được lòng người gian xảo nên quỷ để chỉ những người khôn khéo.
Mà gã Ngô Thiên kia… Đôi mắt Mai Trường Ca hơi nhíu lại, gã Ngô Thiên kia quả thật không đơn giản.
Tiêu Triết nhanh chóng hít sâu hai hơi rồi giơ tay vỗ vào ngực mình, kế đến lại xoa xoa gương mặt của bản thân: “Vậy Mai Trường Ca, tối nay chúng ta gặp lại, nói không chừng tối nay tôi sẽ cho anh một bất ngờ đấy!”
Mai Trường Ca nhìn người con gái rất nhanh đã đè nén cảm xúc dao động trong lòng vừa ý gật đầu. Phải thừa nhận rằng mới chỉ mười mấy tuổi đã có thể làm được điểm này, thật không hổ danh truyền nhân của gia tộc Thiên Y.
Vì thế Mai Trường Ca bàn giao thêm vài câu, liên tục dặn dò Tiêu Triết phải cẩn thận cho đến khi Tiêu Triết đưa ra các loại đảm bảo, suýt nữa giơ tay thề khi ấy Mai Trường Ca mới yên tâm đi ra cổng lớn của trường Y.
Chẳng qua là chân trước của Mai Trường Ca vừa bước ra, Tiêu Triết ở sau lưng đã đi đến phòng giải phẫu.
Giọng nói của Trần La Y vang lên trong lòng cô: “Tiểu Triết Triết, cô vừa đồng ý với thằng nhóc kia sẽ không làm loạn mà, bây giờ cô lại muốn làm gì thế?”
“Tôi muốn đến phòng giải phẫu xem thử, tôi cảm thấy hôm nay đến phòng giải phẫu nhất định sẽ có thu hoạch!” Tuy Tiêu Triết đang trả lời Trần La Y nhưng bước chân của cô vẫn không hề chậm lại.
“Không được, Tiểu Triết Triết, cô đi một mình quá nguy hiểm. Hơn nữa cô cũng biết hiện tại tôi không thể bảo vệ cô, cũng không có sức mạnh cho cô mượn…”
Trần La Y chưa kịp nói xong đã bị Tiêu Triết ngắt lời: “Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cẩn thận, không để bản thân xảy ra việc gì đâu!”
Nhưng Trần La Y vẫn không yên tâm: “Tiểu Triết Triết không được đâu, nếu cô thật sự muốn đi xem thì đợi tối thằng nhóc kia đến rồi hai người cùng đi.”
Nhưng Tiêu Triết là một cô gái tính tình quật cường không giống với người thường nên cô mặc kệ người khác nói thế nào, chỉ cần là việc bản thân khẳng định là đúng thì sẽ một lòng một dạ mà đi đến tối, dù cho có gặp phải bức tường bóng, cô cũng sẽ lùi lại hai bước rồi lao thẳng đến bức tường.
Vì thế bước chân của Tiêu Triết vẫn kiên định đi về phía phòng giải phẫu.
Mà lúc này, ông cụ Ly của nhà họ Ly đang lật xem các trang giấy đã ố vàng của một tác phẩm vĩ đại.
Nhưng trong lòng ông đột nhiên có một cảm giác gì đó, nhìn ra ngoài cửa sổ lại thấy một tia chớp đen xẹt qua phía chân trời, ông cụ Ly lập tức nhíu mày.
“Ào ào, xào xạc, ào ào xào xạc…” Tiếp theo là một cơn gió thổi đến, một quyển sách khác trên bàn sách nhanh chóng lật đi, kế đến một tờ giấy đỏ viết mấy hàng chữ nhỏ bị lật ra.
Ông cụ Ly bước đến, giơ tay cầm mảnh giấy đỏ lên, chăm chú nhìn một hồi lại phát hiện chữ ghi trên tờ giấy là sinh nhật của Tiêu Triết.
Giờ Ất Tỵ, ngày Đinh Tỵ, tháng Đinh Hợi, năm Ất Hợi.
Sau đó sắc mặt ông cụ Ly lập tức biến đổi: “Ca Tiếu, Ca Tiếu, xảy ra chuyện rồi!”
“Ông nội, ông nội, ông nội làm sao vậy?” Nghe thấy tiếng gọi của ông nội, Ly Ca Tiếu lao đến như một cơn gió.
“Cháu nhìn xem, nhìn cái này!” Ông cụ Ly vội vã nhét sinh nhật của Tiêu Triết vào tay Ly Ca Tiếu.