Chờ ba ông cụ cảm thấy mỹ mãn rời khỏi, Tiêu Triết hung dữ nhìn Mai Trường Ca bên cạnh chằm chằm: “Này, ý thằng nhóc anh là sao?”
Không phải anh ta cũng không muốn đính hôn à, vì cái lông gì mà còn nhận quà của ông nội mình. Anh có biết đây là món quà lớn ông nội mình muốn tặng cho cháu rể không?
Ly Ca Tiếu nói: “Hi hi, em thấy chị Tiểu Triết và anh họ ở bên nhau hình như trông rất vui!”
Lời thằng nhóc này còn chưa nói hết đã bị hai người trợn mắt nhìn. Ánh mắt của thằng nhóc này sao thế? Con mắt nào của cậu ta thấy hai người ở bên nhau có tình cảm tốt?
“Không phải cô nói gần đây trong học viện của các cô xảy ra chút rắc rối à? Cô đeo thẳng quà của ông nội và ông ngoại tôi trên người là được rồi, vật tà uế gì cũng không tới gần cô được.” Mai Trường Ca hờ hững nói.
“Ặc!” Tiêu Triết không ngờ tên này không từ chối đính hôn là vì lý do đó. Ý anh là sao? Đây là đang quan tâm cô à?
Hơn nữa…
Có một tên mặt trắng quan tâm mình như thế, sao cảm thấy da gà trên người nổi hết lên vậy?
Nhưng Mai Trường Ca lại đi tới cạnh cô, sau đó hạ giọng xuống, hơi thở như hoa lan kề vào tai cô: “Chờ chuyện trong học viện của các cô được giải quyết hết, chúng ta sẽ hủy hôn. Tới lúc đó phải trả những thứ này về. Cô phải biết hai thứ trong tay cô một cái là chuẩn bị cho cháu dâu, một cái là chuẩn bị cho cháu dâu ngoại chứ không phải cho mượn.”
Tiêu Triết hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt thiếu niên dừng trên khuôn mặt tinh xảo tới mức khó phân biệt trai gái rồi rất nghiêm túc mà nói một câu: “Cảm ơn đồ ẻo lả nhiều!”
Vốn Mai Trường Ca nói xong những lời này thì định nhấc chân về tiền sảnh nhưng anh không ngờ từ miệng Tiêu Triết lại nhả ra hai chữ ẻo lảe. Cô gái này thật đúng là: “Quả nhiên là miệng chó không phun được ngà voi!”
Vì vậy Ly Ca Tiếu bên cạnh cũng hoa lệ mà phát hiện dường như cậu ta hoàn toàn bị chị Tiểu Triết và anh họ mình coi thường. Được rồi, bây giờ cậu ta là kẻ đi ngang qua, hơn nữa dường như còn diễn kịch vô cùng xuất sắc. Có điều chị Tiểu Triết thực sự trâu bò, dám gọi anh họ nhà mình là tên ẻo lả, thật là đáng khen, ít nhất phải được ba mươi hai lời khen là chắc chắn.
Đương nhiên, hai người bên kia cũng không biết rốt cuộc lúc này Ly Ca Tiếu đang nghĩ gì trong lòng.
Tiêu Triết nhìn tên kia nói xong muốn đi ngày thì quýnh quáng cả lên, búng tay một phát, một cây châm bạc đâm thẳng đến một huyệt phía sau thiếu niên.
Vì khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, mà Mai Trường Ca cũng không ngờ Tiêu Triết còn có ngón này nên tuy đôi chân thon dài còn đang giữ nguyên động tác bước về phía trước, nhưng anh lại đứng cứng luôn tại chỗ rồi.
“Này, cô gái, cô muốn làm gì?” Trong lòng Mai Trường Ca thầm thở dài. Xem ra mình đúng là hơi xem thường cô gái này rồi.
“Phì, bà cô đây cho anh xem thử xem trong cái miệng chó này có mọc ra được ngà voi không đấy!” Tiêu Triết trước nay vẫn luôn là người ăn miếng trả miếng.
Nhìn thiếu nữ khoanh hai tay trước ngực, từ từ đi đến gần mình, sau đó chớp đôi con mắt như có ý cười nhìn chằm chằm mình, giờ phút này Mai Trường Ca lại ẩn ẩn thấy đau đầu.
“Chị Tiểu Triết, chỗ này em có bút, chị cứ lấy vẽ cho anh họ em cái ngà voi đi. Khà khà khà, như vậy chắc sẽ có thể giúp hai người bồi dưỡng tình cảm!” Thằng nhóc Ly Ca Tiếu thèm đòn này cũng bất chợt nhảy vào để tìm kiếm cảm giác tồn tại của bản thân.
Tiêu Triết cũng giơ tay nhận lấy cây bút mà Ly Ca Tiếu nịnh nọt đưa đến, cũng bỏ mặc luôn câu nói phía sau của thằng nhóc này.
Mắt Mai Trường Ca nhìn qua Ly Ca Tiếu. Bị thằng em họ của mình bỏ đá xuống giếng, anh nhớ kỹ rồi. Nói ra thì Mai Trường Ca anh cũng là người thù dai có tiếng đấy.
Ly Ca Tiếu thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh họ mình, cảm thấy rợn gáy: “Chuyện này, thật ra, em chỉ xem giúp hai người điều chỉnh bầu không khí, rồi…”
Nhưng Tiêu Triết đã cầm bút, thật sự vẽ lên mặt Mai Trường Ca cái ngà voi.
Mặt cô gái tuy treo nụ cười xấu xa, nhưng ánh mắt lại có vài phần nghiêm túc, đặc biệt là vì khoảng cách hiện giờ quá gần, hô hấp của thiếu nữ phả lên mặt Mai Trường Ca. Cái cảm giác này… hơi tê hơi ngứa…
Đúng lúc thiếu nữ vừa hoàng thành tác phẩm của mình, chuẩn bị lùi về sau hai bước để thưởng thức, không biết thằng nhóc Ly Ca Tiếu kia có cố ý hay không, thế mà lại đột nhiên đập một phát vào lưng Tiêu Triết.
Sau đó cả Tiêu Triết và Mai Trường Ca cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hai người trơ mắt chứng kiến Tiêu Triết tông thẳng vào lòng Mai Trường Ca, nhưng thế ngã không giảm, kéo luôn Mai Trường Ca ngã theo. Sau đó, Tiêu Triết ngã vào người Mai Trường Ca.
Ly Ca Tiếu cũng không ngờ mình lại có thể gây ra họa lớn nhữ vậy.
Dưới ánh mắt của cậu ta, cặp môi đỏ mọng của Tiêu Triết mạnh mẽ ấn vào môi Mai Trường Ca.
Sau đó thời gian lúc này cũng ngưng lại.
Ly Ca Tiếu luôn phản ứng cực nhanh: “Anh họ, anh đã bị chị Tiểu Triết hôn làm dấu rồi nha. Như vậy từ giờ trở đi anh chính là người của chị Tiểu Triết. Còn chị Tiểu Triết nữa, chị thế mà lại dám cưỡng hiếp anh họ em, vậy thì chị phải chịu trách nhiệm với anh ấy!”
Sau tiếng nói của Ly Ca Tiếu, thằng nhóc gấu này còn móc điện thoại ra chụp liền mấy tấm.
“Ly Ca Tiếu!” Ma hai người bên kia vừa vặn tách nhau ra lại đồng thời quát tên thằng nhóc nghịch ngợm này lên.



