Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 27: Cửu Chuyển Tục Mệnh Đan

Chương 27: Cửu Chuyển Tục Mệnh Đan

4:22 sáng – 04/06/2025

“Ha ha ha, không cần tìm đâu. Thấy hai đứa yêu thương lẫn nhau như thế thì hai lão già khọm này có thể yên tâm rồi!” Đúng lúc này, giọng ông cụ Tiêu mang đầy ý cười vang lên.
Ông cụ Mai bên cạnh cũng vuốt râu nhìn cháu trai Mai Trường Ca và Tiêu Triết mỉm cười. Dáng vẻ này, ánh mắt này rõ ràng là ánh mắt nhìn cháu dâu nhà mình.
Tiêu Triết hơi có xúc động muốn khóc. Ông nội ông suy nghĩ nhiều rồi. Cháu tuyệt đối không phải yêu thương lẫn nhau. Ánh mắt đó của chúng cháu là loại thù sâu như biển có được không? Thế nhưng bây giờ đã cùng đường, không thể nào nói ra vì vậy Tiêu Triết suy nghĩ một chút rồi nói: “Ông nội, bây giờ cháu mới mười sáu tuổi, còn đang vị thành niên đó. Ông vội vàng muốn gả cháu đi như thế à?”
“Nói bậy, cái gì mà cháu còn vị thành niên? Năm đó bà cháu lớn bằng cháu, trong bụng đã có bố cháu rồi!” Ông cụ Tiêu trừng mắt liếc Tiêu Triết một cái rồi vẫy tay với Mai Trường Ca.
“Ông Tiêu!” Mai Trường Ca bước lên, cung kính nói. Có thể nói ông cụ Tiêu khá hài lòng với cháu rể Mai Trường Ca này. Ông cụ lập tức lấy một cái hộp gấm tinh xảo từ trong túi áo ra, nhét vào tay Mai Trường Ca: “Đứa bé ngoan, cầm lấy đi. Đây là quà ông Tiêu cho cháu.”
Mai Trường Ca liếc nhìn cái hộp gấm kia, trong đáy mắt có thêm tia sáng lạ lướt qua: “Cảm ơn ông Tiêu!”
“Ông nội, sao vật quý giá vậy lại cho anh ta!” Tiêu Triết vừa nhìn thấy cái hộp gấm kia là biết thứ bên trong là gì. Đây chính là Cửu Chuyển Tục Mệnh Đan. Thứ này vốn không hay được luyện chế, đặc biệt là bây giờ đã không tìm được dược liệu để luyện chế nữa. Hơn nữa, Cửu Chuyển Tục Mệnh Đan, xem chừng cả nhà họ Tiêu họ cũng chỉ có ba viên mà thôi.
Có thể nói Cửu Chuyển Tục Mệnh Đan này dù là bạn thực sự tới chỗ Diêm Vương Gia báo danh, chỉ cần tim còn đập một nhịp mà ăn nó vào cũng có thể cướp bạn từ chỗ Diêm Vương về. Cho nên loại đan dược này hoàn toàn là sự tồn tại nghịch thiên.
Mà sự tồn tại nghịch thiên đó ông nội mình ngay cả mình cũng không nỡ cho mà lại cho Mai Trường Ca, thực là quá lãng phí.
Ông cụ Tiêu thì lại trừng mắt với Tiêu Triết, sau đó nói với Mai Trường Ca: “Trường Ca này, Tiểu Triết nhà ông từ bé đã được ông và bố nó, mẹ nó, các anh các chị nó nuông chiều hư rồi cho nên sau này cháu phải nhường nhịn nó nhiều chút!”
Mai Trường Ca nhìn thoáng qua Tiêu Triết với ý vị sâu xa rồi khẽ gật đầu: “Ông Tiêu yên tâm ạ!”
Tiêu Triết trừng lớn mắt. Con hàng này có ý gì? Không phải anh cũng không có ý định đính hôn à? Sao lại thay đổi nhanh như thế chứ? Tôi nói này người anh em, rốt cuộc anh có được không, không chơi nhau như thế chứ.
Lúc này ông cụ Mai cũng đưa một cái hộp gấm tới trước mặt Tiêu Triết: “Cháu dâu tương lai, đây là quà ông nội cho cháu!”
Với độ dày da mặt của Tiêu Triết, lúc nghe thấy câu cháu dâu tương lai cũng đỏ mặt một chút, cái từ này… thật là không thể nào khiến người ta vui nổi!
Ngay lúc Tiêu Triết đang nghĩ xem từ chối như thế nào thì một bàn tay to đã cướp thẳng lấy hộp gấm trên tay ông cụ Tiêu, sau đó một bàn tay to khác đồng thời nhét vào nó vào tay Tiêu Triết: “Còn quà của ông ngoại nữa, cũng đưa luôn. Có điều con bé Tiêu gọi một tiếng ông ngoại trước đã!”
Người nói lời này không ai khác chính là ông cụ Ly.
Khóe miệng Tiêu Triết giật giật. Nói thật cô rất không vừa mắt Mai Trường Ca, chẳng lẽ ba vị này không nhận ra à.
Mẹ kiếp, giày với vợ chồng thì có liên quan cái cọng lông gì với nhau đâu!