Tô Cẩn nhanh chóng rút tay về, ánh mắt di chuyển lung tung, không dám nhìn nam nhân đối diện.
“Chuyện đó, mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta cũng nhanh xuống núi thôi!”
Nàng đặt ngón tay lên môi huýt một tiếng sáo, Tiểu Tán lập tức chạy đến nhảy lên vai nàng.
Tô Cẩn cất kĩ tổ ong đi rồi cõng giỏ trúc xuống núi.
Lữ Mặc Ngôn nâng con gà rừng kia lên rồi đi theo sau nàng. Hắn nhìn con sóc nhỏ trên bả vai nàng, hỏi một câu: “Ngươi rất thích động vật nhỏ sao?”
Bước chân Tô Cẩn không ngừng lại: “Đúng thế! Thật ra động vật nhỏ rất thông minh, thậm chí bọn chúng có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của con người.”
“Vậy ngươi cũng có thể nghe hiểu bọn chúng nói chuyện sao?”
Bước chân Tô Cẩn dừng lại rồi lại lập tức tiến về phía trước, làm như lơ đãng nói: “Ngươi thật biết nói đùa, sao ta có thể nghe hiểu chúng nói chuyện được chứ. Chẳng qua bọn chúng rất thông minh, có thể cảm nhận được rằng ta đối với chúng tốt nên chúng mới nguyện ý thân cận với ta.”
Nàng đã để lộ quá nhiều chuyện trước mặt hắn, tuyệt đối không thể để hắn biết chuyện nàng nghe hiểu thú ngữ được, nếu không nàng đúng là trần trụi trước mặt hắn rồi.
Không muốn hắn tiếp tục truy hỏi nên Tô Cẩn chuyển chủ đề: “Đúng rồi, tối hôm qua Tô Nhị Cẩu không làm ngươi bị thương chứ?”
Lữ Mặc Ngôn lạnh lùng nói: “Chỉ dựa vào hắn ta cũng có thể làm ta bị thương?”
Được, là nàng hỏi thừa rồi.
“Ngươi biết võ công sao?”
“Một ít.”
Tô Cẩn sẽ không tin câu này của hắn, khinh công hôm đó của hắn tốt như vậy, hơn nữa nhìn dáng người hắn cũng biết hắn là người luyện võ, sao có thể chỉ biết một ít được chứ?
Nhưng hắn không muốn nói thì nàng cũng sẽ không hỏi nhiều.
Nghĩ đến chuyện Tô Nhị Cẩn lúc nào cũng có thể đánh lén mình, nàng không khỏi thở dài một hôi: “Ôi, nếu ta cũng biết võ công thì tốt rồi, như vậy thì tối qua ta sẽ không trúng chiêu của Tô Nhị Cẩu, cũng sẽ không để hắn ta trốn được.”
Lữ Mặc Ngôn nhìn bóng lưng gầy gò của nàng, trái tim không khỏi bị xiết lại: “Ngươi yên tâm, sau này hắn ta sẽ không thể làm ngươi tổn thương nữa.”
Tô Cẩn hơi ngẩn ra, nàng quay đầu nghi ngờ nhìn hắn: “Sao ngươi biết hắn ta sẽ không thể làm ta tổn thương được nữa? Chẳng lẽ ngươi biết hắn ta ở đâu?”
“Không có.” Ánh mắt Lữ Mặc Ngôn hơi lóe lên: “Ý của ta là, ác giả ác báo, Tô Nhị Cẩu làm nhiều chuyện ác như vậy, nhất định ông trời sẽ trừng phạt hắn.”
“Chỉ mong là vậy!” Tô Cẩn cươi khổ, tiếp tục đi xuống chân núi.
Nàng cũng hi vọng ông trời có thể trừng phạt Tô Nhị Cẩu, để hắn ta nhận được trừng phạt thích hợp.
Hai người vừa đến cửa nhà thì thấy Tô Trường Trạch đang vội vàng chạy đến.
Tô Trường Trạch thấy hai người cùng đi xuống núi thì có chút bất ngờ: “Tô Cẩn, Lữ tướng công, hai người làm gì vậy?”
Tô Cẩn sợ y hiểu lầm, vội vàng nói: “Ta lên núi hái thuốc, đúng lúc gặp được Lữ tướng công lên núi đi săn nên chúng ta cùng nhau xuống núi. Đủng rồi, Tô đại phu, nhìn sắc mặt ngươi rất vội vàng, có chuyện gì xảy ra sao?”
Tô Trường Trạch nói: “Tô Nhị Cẩu chết rồi, sáng nay có thôn dân lên núi đốn củi phát hiện hắn ta chết ở đáy vực. Ta đã kiểm tra thi thể của hắn ta, chắc là ngã xuống sườn núi mà chết, thời gian tử vong là tối hôm qua. Hiện tại thi thể của hắn ta đang ở nhà trưởng thôn, trưởng thôn nói ta đi tìm ngươi đến nhìn qua một chút.”
Tô Cẩn nghe xong hơi kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía Lữ Mặc Ngôn. Vừa rồi hắn mới nói Tô Nhị Cẩu sẽ bị ông trời trừng phạt, lần này Tô Nhị Cẩu đúng là chết thật rồi.
Miệng của hắn còn đen hơn cả quạ nữa, dù nàng luôn cảm thấy cái chết của Tô Nhị Cẩu rất kì lạ nhưng nàng không muốn tìm hiểu đến cùng.
Tô Nhị Cẩu phát rồ, có chết cũng không hết tội, hắn ta không đáng được đồng tình.
“Được, vậy ta đi cùng với ngươi một chuyến.” Tô Cẩn bỏ giỏ trúc vào trong sân rồi theo Tô Trường Trạch đến nhà trưởng thôn.
Nhìn bóng lưng rời đi của hai người, khóe miệng Lữ Mặc Ngôn lạnh lùng nâng lên.
Tô Nhị Cẩu tự mình ngã chết, như vậy hắn cũng không cần động thủ, rất tốt.
Nghĩ đến chuyện Tô Cẩn nói đêm nay muốn cùng hắn nhóm lửa nấu cơm, tâm trạng của Lữ Mặc Ngôn đặc biệt vui vẻ, hắn mang gà rừng vào trong sân xử lí sạch sẽ, chờ Tô Cẩn về sẽ mang con gà rừng này đi hầm với nấm.
Trong nhà thôn trưởng có rất nhiều thôn dân, thi thể của Tô Nhị Cẩu ở trong sân.
Các thôn dân thấy Tô Cẩn vào thì nhao nhao tránh ra.
“Tô Cẩn, ngươi đến rồi. Đại khái chuyện như thế nào chắc Tô đại phu đã kể với ngươi rồi!” Trưởng thôn thở dài: “Thật ra trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn cho người đi tìm Tô Nhị Cẩu, nhưng vẫn không có tin tức của hắn ta, không ngờ rằng… Ôi, bây giờ người cũng đã mất, coi như bị báo ứng, ân oán giữa ngươi và hắn coi như xóa bỏ đi! Ngươi thấy thế nào?”
Tô Cẩn gật đầu nói: “Ta nghe theo thôn trưởng, người đã chết rồi thì nên sớm an táng đi!”
“Ôi, phụ mẫu của Tô Nhị Cẩu mất sớm, hắn cũng không có thân thích gần, những bà con xa kia cũng không muốn đụng vào vũng nước đục này, bây giờ cũng chỉ có thể làm phiền các hương thân góp sức an táng cho hắn.”
Trưởng thôn lên tiếng, có mấy thôn dân tích cực góp sức mang Tô Nhị Cẩu ra sau núi an táng.
Trưởng thôn nhìn về phía Tô Cẩn, vui vẻ nói: “Tô Cẩn, hôm đó nghe các thôn dân nói ngươi đã có thể mở miệng nói chuyện ta còn chưa tin. Hôm nay ta tận tai nghe thấy ngươi nói chuyện, quả thật là như vậy, thật đáng mừng!”
“Đa tạ trưởng thôn.”
Trưởng thôn lại cười ha ha nói: “Chuyện ngươi đỡ đẻ thay tức phụ của Trường Sinh hôm đó ta cũng đã nghe qua. Các thôn dân đều khoe y thuật của ngươi rất tốt, là nữ thần y của thôn Tô gia chúng ta, có thể nói là châu liên bích hợp (1) với Tô đại phu!”
(1) trai gái xứng đôi vừa lứa
“Khụ khụ khụ…” Tô Cẩn bị trưởng thôn dọa cho ho khan, ở trong lòng thầm oán trách.
Trưởng thôn! Ngài dùng thành ngữ châu liên bích hợp này trên người ta và Tô Trường Trạch thật sự không thích hợp chút nào đâu!
Trên mặt Tô Cẩn là sự ngượng ngùng: “Trưởng thôn quá khen, chuyện đó, nếu như trưởng thôn không còn chuyện gì khác thì ta về trước.”
Tô Cẩn nói xong cũng rời khỏi nhà trưởng thôn, Tô Trường Trạch đuổi theo: “Tô Cẩn, đợi chút.”
Tô Cẩn dừng bước lại nhìn về phía y: “Tô đại phu còn chuyện gì sao?”
Tô Trường Trạch nhéo lòng bàn tay mình, nói: “Ngươi đừng để ý những lời trưởng thôn vừa nói.”
“Chuyện đó hả! Ta không để trong lòng đâu.” Tô Cẩn dừng một chút rồi nói tiếp: “Đúng rồi, Ngọc Mai tẩu tử khôi phục thế nào?”
“Rất tốt, mấy ngày nữa chắc có thể xuống giường.”
“Vậy là tốt rồi, vậy ngày mai ta sẽ qua kiểm tra cho tẩu ấy một chút, như vậy sẽ yên tâm hơn.”
“Được, làm phiền ngươi rồi.”
Tô Cẩn cười nói: “Ngươi đừng có mãi khách khí với ta như vậy, hài tử của Ngọc Mai tẩu tử là do ta đỡ đẻ, ta nên phụ trách tẩu ấy. Ngươi cũng là một đại phu, nếu như đổi lại là ngươi, chắc ngươi cũng sẽ làm như vậy, đúng không? Hơn nữa ta tin rằng ngươi nhất định sẽ làm tốt hơn ta.”
Tô Trường Trạch vì sự khẳng định của nàng mà trong lòng kích động, y gật đầu: “Ừm!”
“Vậy ta về trước.”
Chuyện đầu tiên Tô Cẩn làm khi về nhà chính là dâng cho nguyên chủ một nén nhang, nàng nói cho nàng ấy biết người hại chết nàng ấy đã gặp báo ứng, hi vọng nàng ấy có thể nghỉ ngơi.
Sau khi ra khỏi phòng, nàng thấy Lữ Thịnh và Lữ Hân đang chui ra khỏi cái hang kia. Trong tay Lữ Thịnh còn mang theo gà rừng đã được xử lí sạch sẽ.
“Cô cô, phụ thân nói tối nay ngài sẽ nấu gà hầm nấm cho con ăn, phụ thân nói con mang gà sang đưa cho ngài.”
“Được, cô cô đi hầm gà.” Tô Cẩn xoa đầu Lữ Thịnh, nhận con gà kia rồi đi vào bếp.



