Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 37: Tự đưa mình tới cửa cho người ta đùa giỡn

Chương 37: Tự đưa mình tới cửa cho người ta đùa giỡn

4:08 sáng – 04/06/2025

Ăn xong điểm tâm, Tô Cẩn mang Tiểu Tán đi đến núi Ô Mông. Phương thuốc nàng chuẩn bị cho Tô Hoa Quế vẫn còn thiếu mấy vị thuốc, nàng muốn đến núi Ô Mông xem có thể hái được mấy vị thuốc này không.
Nàng sợ Tô Nhị Cẩu sẽ còn trả thù mình nên mang theo kim may ngâm nọc độc kia đi cùng.
Chỉ là nàng chân trước vừa đi lên núi, Lữ Mặc Ngôn chân sau cũng đi theo.
Tiểu Tán trốn trong giỏ trúc sau lưng nhắc nhở nàng.
[Lão đại, nam nhân sát vách vẫn luôn đi theo ngươi.]
[Ta biết, đừng để ý đến hắn.]
Tô Cẩn không quay đầu lại, dưới chân tăng tốc đi về phía núi. Lữ Mặc Ngôn theo sát phía sau.
Trong lòng Tô Cẩn bực tức chỉ muốn chửi thề, không phải chỉ là bị nàng hôn một cái thôi sao? Hắn có cần phải đuổi theo nàng không tha như vậy không?
Một đại nam nhân sao lại nhỏ mọn như vậy chứ?
Chẳng lẽ hắn còn muốn nàng chịu trách nhiệm với hắn?
Không có cửa đâu!
Tô Cẩn dừng bước, bực tức xoay người chống nạnh nhìn hắn.
“Này, ngươi có ý gì hả? Không phải chỉ hôn ngươi một cái thôi sao? Ngươi cứ đuổi theo ta như vậy là thế nào?”
“Hơn nữa tối qua ta cũng là bị thuốc khống chế, hôn ngươi cũng không phải là ý định của ta. Huống hồ ngươi là một đại nam nhân, chuyện này ngươi cũng không lỗ gì, làm gì phải cố chấp như vậy chứ?”
“Dù sao hôm nay ta nói những câu này là muốn ngươi đừng hi vọng ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, dù ngươi có đi theo ta cũng vô dụng.”
Tiểu Tán nghe nàng nói những lời này thì không nhịn được mà vỗ tay khen hay.
[Lão đại, tốt!]
Lữ Mặc Ngôn nhìn nữ nhân ngang ngược trước mắt, hắn đúng là vừa bực vừa buồn cười.
“Ai nói ta đi theo ngươi, đây là đường lên núi, ngươi có thể đi còn ta thì không thể sao? Đường này do nhà ngươi mở sao?”
Tô Cẩn: “…”
“Có đi nữa hay không? Không đi thì tránh ra, đừng cản đường ta.”
Tô Cẩn: “…”
Nàng liên tục hít sâu, tự nhủ với mình nữ nhân tốt không cãi nhau với nam nhân. Sau đó nàng tránh sang một bên, lúc nam nhân đi qua người nàng, không biết là cố ý hay vô tình mà cánh tay hắn đụng phải nàng.
Người Tô Cẩn bị đối phương đẩy sang một bên chuẩn bị ngã xuống, Lữ Mặc Ngôn bắt lấy cánh tay nàng, kéo nàng lại, cơ thể nàng ngã vào trong ngực hắn.
Tô Cẩn cảm thấy hắn nhất định là cố ý, có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhục, nàng đang định nổi giận thì nam nhân đã buông nàng ra, giữ một khoảng cách nhất định với nàng.
“Vừa rồi cũng không phải ý định của ta, ngươi cũng đừng mong chờ chuyện ta sẽ phụ trách với ngươi, còn nữa, đừng có mắng ta.” Lữ Mặc Ngôn nói xong sải bước đi trước nàng.
Tô Cẩn thiếu chút nữa chửi ầm lên, nàng đây là bị hắn dùng câu của chính mình nói lại mà! Nam nhân này thật xấu tính, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn, vẫn bớt trêu chọc hắn thì hơn.
Tô Cẩn đè nén sự bực tức trong lòng lại, đi chậm lại, đợi đến khi đến ngã ba phía trước thì tách ra mỗi người một ngả, đi một đường khác để lên núi Ô Mông.
Trên núi Ô Mông thảo dược gì cũng có, sau khi hái xong thảo dược trong phương thuốc, Tô Cẩn lại hái thêm rất nhiều thảo dược khác.
Ví dụ như bạch chỉ (1), bạch chỉ không chỉ có thể làm thuốc mà còn có tác dụng làm da trắng lên, kết hợp với một chút thảo dược dưỡng nhan khác có hiệu quả càng tốt hơn.
(1) một loại cây dân gian được trồng làm thuốc từ thế kỉ XII
Làn da của nguyên chủ hơi vàng, vị thuốc này có thể phát huy tác dụng của nó. Hơn nữa hiện tại thân thể này của nàng quá bằng phẳng, cũng nên điều trị một chút.
Ở hiện đại nàng cũng là một người muốn dáng có dáng, muốn dung nhan có dung nhan, cũng được coi là đại mỹ nhân. Ngũ quan của nguyên chủ và nàng giống nhau như đúc, chỉ cần điều trị một chút chắc cũng không khác nhau là bao.
Mãi đến khi nhồi kín giỏ trúc rồi Tô Cẩn mới đeo giỏ trúc xuống núi. Trên đường hái mấy cây nấm, lúc đi qua một cái tổ ong mặt, Tô Cẩn dừng bước.
[Lão đại, ngươi muốn làm gì vậy? Không phải ngươi muốn trộm mật ong đấy chứ?]
[Tiểu Tán, ngươi đúng là con giun trong bụng ta.]
Miệng Tiểu Tán giật giật.
[Không phải chứ, lão đại, ong mật này sẽ đốt người, hơn nữa chúng còn có độc.]
[Sợ cái gì, tỷ ngay cả Tiểu Thanh Thanh còn không sợ, sao ta phải sợ mấy con ong mật nhỏ này chứ? Hơn nữa tỷ đây bách độc bất xâm, độc của nó vô dụng với ta, nhiều nhất chỉ là bị đốt cho sưng lên mấy nốt mà thôi. Nếu ngươi sợ thì tránh xa một chút.]
Tô Cẩn vừa nói vừa chặt một nhánh cây, dùng nhánh cây đi chọc tổ ong. Ong mật bị công kích, lập tức phát động phản công, chúng lao về phía Tô Cẩn.
Tiểu Tán lập tức chạy trối chết.
[Mẫu thân của con, chạy mau!]
Tô Cẩn mặt không đổi sắc, chuẩn bị đàm phán với lũ ong mật. Đột nhiên không biết Lữ Mặc Ngôn từ đâu xuất hiện, hắn nhanh chóng cởi áo ngoài của mình ra, vừa dùng áo ngoài của mình đuổi lũ ong mật đi vừa kéo mặt Tô Cẩn vào trong lồng ngực mình, dùng ống tay áo rộng rãi che đầu nàng kín không còn kẽ hở tránh cho nàng bị ong mật đốt.
Tô Cẩn ngẩn người, tên nhóc này sao đột nhiên lại xuất hiện thế, hơn nữa còn đến đúng lúc như vậy, đây nhất định là có ý phá hỏng chuyện tốt của nàng mà!
“Này, Lữ Mặc Ngôn, ngươi thả ta ra trước đã.” Tô Cẩn bị hắn che không thở nổi, nàng giãy dụa trong ngực hắn.
“Đừng nhúc nhích.” Lữ Mặc Ngôn tức giận quát một tiếng, tức giận trong lòng không có chỗ phát tiết.
Nữ nhân này chính là người chuyên đi gây họa, đang yên đang lành lại đi chọc tổ ong. Nếu như không phải ban nãy hắn luôn đi theo nàng thì chắc chắn lúc này nàng đã bị đốt cho sưng đầu.
Hắn có lòng tốt cứu nàng mà nàng còn nghĩ rằng hắn phá hỏng chuyện tốt của nàng, đúng là tức chết hắn rồi.
Tô Cẩn bị hắn quát cho ngẩn người, nàng thật sự không nhúc nhích nữa.
Ong mật gặp phải kẻ địch mạnh, số ong chết vô cùng nhiều, ong chúa thấy tình hình không ổn nên hạ lệnh rút lui, mang theo bầy ong còn sót lại đi trốn.
Lúc này Lữ Mặc Ngôn mới buông Tô Cẩn ra, Tô Cẩn nhìn xác ong mật khắp nơi, khóc không ra nước mắt.
Nàng chẳng qua chỉ muốn trộm chút mật ong của bọn chúng thôi, nhưng tên nhóc này lại trực tiếp muốn mạng của bọn chúng. Đây không phải là đang nói ta không giết Bá Nhân (2) nhưng Bá Nhân lại chết vì ta sao?
(2) một nhân vật trong thời Tam quốc
Lữ Mặc Ngôn nhìn nàng từ đầu đến chân: “Ngươi không sao chứ? Có bị đốt không?”
“Ta không sao, không phải, sao ngươi lại ở chỗ này?” Tô Cẩn nghi ngờ nhìn hắn, nàng nghi ngờ rằng hắn vẫn luôn theo dõi nàng.
Mặt Lữ Mặc Ngôn không thay đổi nói: “Ta đuổi theo một con gà rừng đến đây, đúng lúc thấy ngươi bị đàn ong tấn công nên mới ra tay.”
Tô Cẩn nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, nảng nhìn về con gà rừng đã chết đang nằm trên đất.
Tên nhóc này chính là sát thủ động vật!
Nhưng đêm nay có món gà núi hầm nấm để ăn rồi.
Tô Cẩn nhíu mày nói với đối phương: “Đúng lúc ta mới hái nấm, hay là đêm nay chúng ta nổi lửa nấu gà hầm nấm?”
Lời này của nàng cũng chính là lời Lữ Mặc Ngôn muốn nói, hắn gật đầu: “Được…”
“Vậy ngươi đợi ta một chút.” Tô Cẩn cẩn thận cắt bỏ tổ ong, dùng ngón tay chọc vào mật ong rồi bỏ vào miệng.
“Ừm! Mật ong này thật ngọt.” Tô Cẩn mút tay, híp mắt, ngọt tận trong lòng.
Lữ Mặc Ngôn nhìn hành động của nàng, đột nhiên nhớ đến nụ hôn tối hôm qua, hắn không tự chủ được mà nuốt nước bọt: “Ngọt như vậy sao?”
“Đương nhiên, không tin ngươi nếm thử đi.” Tô Cẩn không chút suy nghĩ chọc mật ong để đến miệng hắn.
Ánh mắt Lữ Mặc Ngôn tối lại, hầu kết di chuyển lên xuống, toàn thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
Tô Cẩn phản ứng chậm nửa nhịp, nàng nhanh chóng rút ngón tay lại nhưng động tác của Lữ Mặc Ngôn nhanh hơn, hắn giữ tay nàng lại, nếm chút mật ong trên ngón tay nàng, đàng hoàng chững chạc nói: “Ừm, đúng là rất ngọt.”
Dù da mặt Tô Cẩn dày đến mức nào thì lúc này cũng không nhịn được mà đỏ mặt, nàng cảm giác mình đang bị người ta đùa giỡn.
Nhưng điều đáng hận nhất chính là nàng lại tự đưa mình đến cửa cho người ta đùa giỡn, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà.