“Ồ.”
Trương Cảnh trừng mắt nhìn Nhị Cẩu, nói: “Ồ cái bóng ý.”
Ánh mắt Nhị Cẩu nhìn theo, bắt lấy tay Trương Cảnh, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn: “Ồ.”
Trương Cảnh vui vẻ, vỗ lên đầu cậu: “Trông cậu ngốc chết đi được.”
“Cảnh Cảnh.” Nhị Cẩu chớp mắt: “Hai người các cậu, là ai cầu hôn với ai thế?”
“Cầu hôn cái quần què ấy.” Ngón cái Trương Cảnh chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út: “Hai người đàn ông, đâu ra nhiều hình thức như vậy chứ.”
“Vậy vậy vậy cũng không nhất định nha.” Nhị Cẩu đảo mắt, sáp lại gần hỏi: “Vậy nhẫn là do…ai mua?”
“Không phải tôi mua.”
“À…” Vẻ mặt Nhị Cẩu kiểu “tôi hiểu rồi”: “Cảnh Cảnh, cậu gả, gả rồi sao?”
Trương Cảnh cực kỳ muốn đá chết cậu ta.
Nhị Cẩu lại cảm thán: “Tốt thật, trước đó tôi còn, còn sợ hai người bên nhau không đượ bao lâu nữa cơ.”
Vẻ mặt Trương Cảnh vô cùng vui vẻ, nói: “Thật ra tôi cũng không ngờ được.”
Nhị Cẩu thấy mình có chút trống vắng: “Cậu đã đeo nhẫn rồi, Đống Đống có thể sắp kết hôn rồi, Lâm Khẳng cũng có bạn gái, chỉ có tôi cô đơn.”
Trương Cảnh dùng cánh tay kẹp đầu cậu ta, xoa tóc cậu ta nói: “Nhị Cẩu của tôi chắc chắn sẽ gặp được người tốt nhất.”
“Chỉ mong vậy.”
Lúc Quý Đông Huân trở về, Trương Cảnh đến sân bay đón anh, mặc kệ xung quanh có nhiều người, trực tiếp ôm lấy anh, nói: “Nếu anh còn không trở về thì em khóc mất thôi.”
Quý Đông Huân vỗ vô cậu, nói: “Anh không trở về cũng phải khóc.”
Trương Cảnh cười, nói bên tai anh: “Anh đói không? Chúng ta đi ăn trước hay là về thẳng nhà làm luôn nhỉ?”
Trên mặt Quý Đông Huân trông vẫn rất bình tĩnh, nhưng lời nói lại không bình tĩnh như thế, anh ở bên tai Trương Cảnh nói: “Em đoán xem? Anh mới thấy em thì đã cứng rồi đó.”
“Mẹ kiếp…” Trương Cảnh chớp mắt.
Quý Đông Huân cười, nói: “Đi thôi.”
Lúc bọn họ làm tình, Quý Đông Huân luôn thích tách chân Trương Cảnh ra rộng nhất. Chân của cậu rất dài, sau khi tách ra đánh rất mạnh vào thị giác. Từ trước đến nay Trương Cảnh ở trên giường luôn rất buông thả, Quý Đông Huân thích nhìn cái gì thì cậu sẽ làm cái đấy.
Quý Đông Huân nói: “Tách chân ra.”
Trương Cảnh mở rộng chân của mình ra hết cỡ.
“Chân đẹp lắm.” Quý Đông Huân hôn mặt cậu: “Chỗ nào cũng đẹp.”
“Anh đừng khịa em.” Toàn bộ ánh mắt Trương Cảnh đều là Quý Đông Huân, dùng chân kẹp lấy eo của anh: “Bây giờ em đói khát đến mức anh vừa cắm vào thì có thể lập tức bắn ra luôn đó.”
Quý Đông Huân thấp giọng cười, lồng ngực run lên. Trương Cảnh cười nói: “Anh còn chưa vào à?”
Quý Đông Huân kéo tay cậu qua ấn lên phân thân của mình: “Em nghĩ anh không vội sao? Rất lâu rồi không làm, anh tiến vào luôn em không đau à?”
Trương Cảnh nói: “Không sao.”
“Đợi anh bôi trơn xong đã.” Quý Đông Huân nói.
Trương Cảnh dùng chân cọ cọ vào thắt lưng của anh: “Vậy anh nhanh chút đi, đã nói em vã lắm rồi mà.”
Quý Đông Huân biết cậu cố ý nói đùa như vậy để mình vui, anh vừa cẩn thận bôi trơn, vừa hôn cậu đầy âu yếm.
Trương Cảnh thiếu kiên nhẫn “hừ hừ”, Quý Đông Huân hôn lên hầu kết của cậu.
“Còn có thể được không…” Trương Cảnh nhắm mắt lại, tự tuốt mình hai lần: “Thịt đã bày ở bên miệng mà không được ăn, bây giờ em dùng sức tuốt hai cái cũng có thể bắn ra luôn…”
Quý Đông Huân chịu đựng tốt đến đâu cũng chịu không nổi Trương Cảnh cứ trêu chọc thế này, anh không thể nhịn được nữa, cuối cùng nắm lấy eo của cậu từ từ tiến vào.
Trương Cảnh thích nhất nhìn dáng vẻ làm tình của Quý Đông Huân, từ góc độ của cậu, nhìn lên cằm của Quý Đông Huân, cảm giác làm tình này khiến lòng Trương Cảnh run lên.
Có đôi khi Trương Cảnh sẽ nghĩ, nếu đổi một thân phận khác, cậu ở trên, Quý Đông Huân ở dưới…
Mẹ kiếp không thể nghĩ nữa, Trương Cảnh chỉ nghĩ đến hình ảnh đó một chút thôi thì đã cảm thấy mình sắp bắn ra rồi.
Quý Đông Huân giữ quá lâu, cậu sợ cậu ở trên chưa đợi được Quý Đông Huân bắn thì cậu đã tự bàn giao xong trước rồi, vậy thì quá xấu hổ.
Hơn nữa Trương Cảnh không nỡ như vậy.
“Nghĩ gì vậy?” Quý Đông Huân dùng sức đẩy vào điểm mẫn cảm, toàn thân Trương Cảnh run lên.
“Nghĩ nếu là em làm anh thì sẽ như thế nào.” Trương Cảnh đặc biệt thành thật, ôm lấy bờ vai của Quý Đông Huân, ra sức cắn một cái, cắn ra một dấu răng. Cắn xong tự trách mình đau lòng, rồi hôn xuống hai cái.
Quý Đông Huân hỏi: “Vậy em lên nhé?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Không.”
Cuối cùng lúc Trương Cảnh cảm thấy sắp bắn ra, cậu đổi một tư thế khác, để Quý Đông Huân tiến vào từ sau lưng, như thế này cậu cũng có thể dùng tay trái nắm lấy tay trái của Quý Đông Huân, hai chiếc nhẫn kề bên nhau.
“A…” Lúc bắn ra Trương Cảnh nắm lấy tay trái của Quý Đông Huân đặt ở bên môi mình, hôn thật sâu lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.
Quý Đông Huân hôn lên cổ Trương Cảnh, hôn lên vai cậu, hôn lên đỉnh đầu của cậu.
Trương Cảnh quay người lại nhìn anh, trên đầu đầy mồ hôi, ánh mắt trực tiếp mà lại trong suốt: “Bảo bối, em yêu anh muốn chết luôn.”
“Ừa.” Quý Đông Huân xoa tai cậu: “Anh cũng yêu em.”
Trương Cảnh thở hổn hển, sau đó kéo Quý Đông Huân nói: “Tiếp nào.”
Tối đó Trương Cảnh bắn ra bao nhiêu lần chính cậu cũng nhớ không nổi.
Cuối cùng lúc Quý Đông Huân tắm cho cậu, ý thức của Trương Cảnh trên cơ bản đã không còn nữa, mỗi lần làm xong đều là Quý Đông Huân giải quyết hậu quả, tắm rửa, đổi ra giường. Trương Cảnh chỉ phụ trách việc lúc Quý Đông Huân đặt cậu ở đây thì cậu ngồi ở đó cho tốt, đừng có ngã là được.
Vào ngày lễ tình nhân, Quý Đông Huân tan làm, lái xe thẳng đến chỗ Trương Cảnh.
Trương Cảnh tan làm ra thì nhìn thấy anh, ánh mắt nhìn thẳng. Trước đó hoàn toàn không ngờ được, cho nên lúc nhìn thấy anh thì đều là sự bất ngờ.
Quý Đông Huân mặc chiếc áo khoác dài, tay đút trong túi đứng dưới chân công ty bọn họ. Trương Cảnh thấy mình hoàn toàn bị lạc mất rồi, trên thế giới vì sao lại có người hoàn mỹ như vậy.
Một ngày nào đó sau ngày lễ tình nhân, Trương Cảnh nhận được điện thoại của một người bạn học ở lại trường học nghiên cứu.
“Cảnh Cảnh, giúp tôi một chuyện gấp được không?”
Trương Cảnh cười hỏi: “Tôi có thể giúp gì?”
“Sắp thi đấu, hai chủ lực của đội bóng trường chúng ta bị chấn thương, những đứa nhóc còn lại còn không chơi tốt, không thể vào sân được!”
Trương Cảnh nghe nửa ngày mới hiểu ra: “Bóng rổ à?”
“Đúng rồi, cậu đến gánh vác giúp anh em đi, cứ như vậy mà thua tôi không cam lòng!”
Trương Cảnh nói: “Không được, đã lâu tôi không chạm vào bóng rồi, thật sự không được đâu.”
“Haiz, dù thế cậu cũng mạnh hơn nhiều so với mấy đứa nhóc kia, cậu giúp tôi đi, nhóm chúng ta lúc này chỉ có cậu ở gần, những người khác cách xa chân trời góc bể rồi, tìm không được!”
Thực sự rất lâu rồi Trương Cảnh không chơi bóng, đã hơn một năm không sờ vào. Cậu cảm thấy áp lực chịu không nổi, nhưng các anh em cùng trường hình như thật sự không tìm ra được ai cả, gọi mấy cuộc điện thoại, Trương Cảnh lại khước từ nữa thì thật sự là không ổn.
“Vậy được thôi, nhưng bình thường tôi cũng không có thời gian, cuối tuần được không?”
“Được, thật ra tôi cũng đến giúp, đến lúc đó chúng ta cùng luyện tập nhé.”
Trương Cảnh nói chuyện này với Quý Đông Huân, Quý Đông Huân hỏi một câu: “Còn có ai nữa không?”
“Ai?” Trương Cảnh chớp chớp mắt, mới phản ứng lại: “Khương Khải à? Không có, anh ta ở lại trường làm giáo viên thể dục, anh thấy trường học nào mà học sinh thi đấu hữu nghị lại có giáo viên vào chơi cùng không?”
Quý Đông Huân: “Ừa”.
Cuối tuần Trương Cảnh đi chơi bóng, Quý Đông Huân cũng đi cùng.
Trương Cảnh rất quen thuộc sân bóng, đã lâu lắm rồi không sờ vào bóng, cầm bóng trong tay đúng là là cảm xúc bùi ngùi.
Thời tiết quá lạnh, quần áo mặc cũng dày, chơi xong cả người mồ hôi nhễ nhại.
“Mặc áo khoác vào đi.” Lúc đi ra Quý Đông Huân đưa áo cho cậu, cười nói: “Chơi bóng mà vẫn đẹp trai như vậy.”
Trương Cảnh cười một tiếng, thật ra lúc vừa đến cậu cũng khá lo lắng, cậu sợ đụng phải Khương Khải. Dù sao bây giờ Khương Khải vẫn đang thực tập ở trường, lỡ lúc đến Quý Đông Huân nhìn thấy anh ta chắc chắn sẽ không vui.
May mà anh ta không đến.
Cuối tuần sau Trương Cảnh đi chơi bóng, sau đó ăn tối và ngủ cùng Quý Đông Huân, cảm thấy thật mãn nguyện. Đôi khi chơi bóng xong bọn họ sẽ đi dạo loanh quanh trong trường, Quý Đông Huân mang theo vợt đánh tennis một lúc, Trương Cảnh lại bày ra dáng vẻ mê trai lúc trước của mình, ngồi ngoài sân xem Quý Đông Huân chơi.
Vào ngày thi đấu của trường học, Trương Cảnh hỏi Quý Đông Huân: “Hôm nay anh có đến xem không?”
Quý Đông Huân nói: “Đến, nhưng anh đến trễ một lúc nhé.”
Trương Cảnh gật đầu: “Vâng ạ.”
Quý Đông Huân đến công ty gửi tài liệu trước, sau đó mới đến trường xem Trương Cảnh thi đấu.
Lúc anh đến đã đánh xong nửa trận, hiệp thứ ba vừa mới bắt đầu. Sân bóng rổ rất nhiều người, lúc trước Quý Đông Huân đến, tiếng hò hét xung quanh đều là tên của Trương Cảnh.
Bây giờ cái tên được hò hét anh đã không nhận ra, có lẽ là một anh chàng đẹp trai đại nhị đại tam nào đó.
Quý Đông Huân nhìn thấy phía trước có một người đứng lên đi ra ngoài, anh bước đến ngồi vào vị trí đó.
Ngồi xuống thì nhìn thấy Trương Cảnh đang kiểm soát bóng, bên cạnh có một người giơ cánh tay lên, Trương Cảnh thấy rõ, chuyền bóng qua chỗ khác.
Ánh mắt Quý Đông Huân bỗng tối sầm lại.
Trương Cảnh vươn tay hết lên: “Anh Khải, ở đây!”
Bóng lại trở về trong tay cậu, Trương Cảnh xoay người đột phá, vòng lên rổ, ghi thêm hai điểm.
Đồng đội bên cạnh chạy qua vỗ lên mông Trương Cảnh.
Trương Cảnh liếc anh ta, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì, phất phất tay chạy đến sân đối diện.



