Tuy rằng Trương Cảnh rất tin tưởng, không hề nghi ngờ chuyện Khương Khải là trai cong, Quý Đông Huân nói anh đùa thôi. Nhưng cậu lại nhìn ra được Quý Đông Huân không thích Trương Khải, thật ra chính Trương Cảnh cũng cảm thấy từ sau khi Khương Khải tốt nghiệp đã có chút thay đổi.
Nói thế nào nhỉ, dù sao cũng có cảm giác không giống lắm với cảm giác ban đầu, đôi khi lời nói của gã ta sẽ khiến người khác thấy không được thoải mái cho lắm, hơn nữa nói đùa cũng không chú ý. Trương Cảnh không muốn vì người khác mà khiến Quý Đông Huân không vui, cho nên cậu rất ít liên lạc với Khương Khải. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không liên lạc đến mức nứt toác mối quan hệ, mà chỉ có ý muốn kéo dài khoảng cách ra một chút, phần lớn những lúc Khương Khải hẹn cậu đi ăn, Trương Cảnh sẽ tìm lý do để từ chối.
“Anh xem em nghe lời anh ghê chưa.” Một ngày cuối tuần, Trương Cảnh trở về tìm Quý Đông Huân, trông mong được khen ngợi: “Tránh cho anh phải ghen tuông.”
Quý Đông Huân cười thản nhiên, nói: “Cảm động.”
“Nhưng anh ta là thuần trai thẳng mà.” Trương Cảnh cười nói: “Chuyện này em chắc chắn với anh đó.”
“Em với anh ta không phải cùng một loại người.” Quý Đông Huân thản nhiên nói: “Trước đó anh đã nói rồi, người này quá thâm trầm, ánh mắt của anh ta khiến người khác cảm thấy không thoải mái.”
Trương Cảnh không muốn tiếp tục vấn đề này, vì thế cười hỏi: “Vậy em thì sao? Anh thấy ánh mắt của em thế nào?”
Quý Đông Huân hôn lên mắt của cậu, nói: “Đẹp.”
Thời gian Trương Cảnh có thể gặp Quý Đông Huân thật sự là ít đến đáng thương, cậu trân trọng mỗi một giây phút được ở bên nhau, bây giờ Quý Đông Huân cũng đi làm rồi, hai người mỗi người đều bận việc của mình, ngoài cuối tuần ra bọn họ thậm chí không hề có nhiều thời gian nói chuyện với nhau, bởi vì Trương Cảnh luôn rất bận.
Trương Cảnh luôn tích lũy thật nhiều lời để đến cuối tuần gặp Quý Đông Huân rồi nói với anh, nhưng đến lúc thật sự gặp nhau rồi thì lại không muốn lấy những chuyện lung tung đó để chiếm mất thời gian của bọn họ.
Trong thời gian gặp nhau, một nửa thời gian đều là trải qua ở trên giường.
“Công ty các anh có cô gái nào xinh đẹp không?” Sau một trận mây mưa, Trương Cảnh thở hổn hển hỏi.
“Anh chẳng biết.” Quý Đông Huân lau mồ hôi trên mũi Trương Cảnh, hôn một cái, nói: “Không để ý.”
Trương Cảnh cười ngốc, cậu thậm chí không muốn nói thêm gì nữa, thở hổn hển một lúc rồi nhanh chóng ôm lấy Quý Đông Huân làm hiệp thứ hai.
Nam sinh ở độ tuổi này, thích dùng tình dục mãnh liệt để biểu đạt tình cảm trong lòng của mình, em yêu anh như thế, em sẵn lòng dâng hiến bản thân cho anh, da thịt kề nhau, làm tình đến cả người run rẩy, được yêu thương đến không còn hơi sức, tất cả những điều này đều cam nguyện.
Nhưng lúc đó bọn họ đều không ý thức được về chuyện lâu dài, giữa họ có quá ít sự giao tiếp, điều này sẽ khiến hai người vốn gắn bó chặt chẽ với nhau, lại dần dần lạnh nhạt với cuộc sống của nhau, những chuyện quen thuộc lẫn nhau ngày càng ít đi, dẫn đến đôi khi chỉ là trò chuyện tùy tiện thôi, nhưng để giải thích một chuyện không quan trọng hoặc một người nào đó được nhắc đến, bọn họ đều phải cần rất nhiều thời gian để nói về chuyện đó.
Trương Cảnh cho rằng đây đều là quá trình phải trải qua sau khi tốt nghiệp, rất nhiều cặp đôi không chịu đựng được nên chia tay. Nhưng tình cảm của bọn họ đang rất tốt cho nên cậu không cảm thấy có gì cả.
Hôm nay Trương Cảnh đi làm, đột nhiên nhận được điện thoại của Khương Khải, nói rằng gã ta đến đây làm chút chuyện, muốn ăn một bữa cơm với cậu.
Nếu là bình thường thì Trương Cảnh có thể từ chối, nhưng lần này Khương Khải đến chỗ cậu, cậu lại từ chối nữa thì không được hay lắm.
Hơn nữa, bọn họ vốn dĩ cũng không có cãi vã gì, nói cho cùng Khương Khải vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, trong lòng Trương Cảnh rất áy náy, gã ta đã tìm cậu mấy lần rồi nhưng cậu đều không đi.
Tối đó Trương Cảnh và gã ta cùng ăn cơm, hỏi gã ta ở đâu, Khương Khải nói định đặt một khách sạn để ở.
Trương Cảnh nói: “Nè, anh ở khách sạn làm gì chứ? Ở chỗ em không phải là được sao? Dù sao em cũng ở một mình.”
Khương Khải hỏi cậu: “Có tiện không?”
“Có gì mà không tiện chứ.” Trương Cảnh cười: “Dù sao nếu anh không sợ em là gay, có ảo tưởng gì đó với anh.”
Khương Khải cũng vui vẻ, nói: “Bạn trai nhỏ của em đẹp trai như vậy, em còn có thể có ảo tưởng với người khác được à?”
Trương Cảnh lắc đầu cười nói: “Đúng là không có thật.”
Tối hôm đó, Trương Cảnh gọi điện cho Quý Đông Huân nói: “Em vừa ăn cơm với anh Khải, tối nay anh ta ở lại chỗ em.”
“Ai?” Quý Đông Huân hỏi.
Lúc ấy Khương Khải đang tắm, Trương Cảnh nói nhỏ tiếng lại: “Khương Khải, anh ta đến đây có chút chuyện.”
“Tìm em có chuyện?” Giọng nói của Quý Đông Huân rất bình tĩnh, thản nhiên hỏi: “Bọn em ngủ thế nào?”
“Không phải tìm em có việc mà là có chuyện khác, còn có thể ngủ thế nào chứ, em ngủ một giường.” Trương Cảnh ép giọng nói thấp xuống: “Bảo bối, anh yên tâm đi, anh ta là trai thẳng, em cũng chỉ yêu mình anh thôi.”
Trương Cảnh làm anh buồn cười, thấp giọng nói: “Anh cũng có nói gì đâu, em căng thẳng làm gì.”
Trương Cảnh cười hai tiếng nói: “Chẳng phải là em sợ anh không vui à?”
Trước khi cúp máy, Quý Đông Huân nói: “Đi ngủ thì nhớ mặc đồ ngủ vào đó.”
“…Được.” Trương Cảnh hơi buồn cười: “Anh sợ nửa đêm anh ta làm gì em à?”
“Không phải, chỉ là anh không thích anh ta.” Quý Đông Huân nhàn nhạt nói: “Anh ta bên cạnh em khiến anh cảm thấy không thoải mái.”
Lúc đó Trương Cảnh nói “ừa ừa được rồi”, nhưng thật ra trong lòng lại có chút phức tạp, đây là lần đầu tiên Quý Đông Huân tỏ ra không thích bạn của cậu, Khương Khải là người duy nhất, nói thật thì Trương Cảnh nghĩ không ra được nguyên nhân vì sao, lúc đầu cũng từng cảm thấy khó xử, nhưng trong lòng vẫn có chút ngọt ngào, bởi vì cảm thấy đây cũng là một cách biểu hiện sự quan tâm đến cậu của Quý Đông Huân.
Hai người ở bên nhau đã rất lâu rồi, Quý Đông Huân rất hiếm khi ghen tuông này nọ, thỉnh thoảng như thế này khiến Trương Cảnh cảm thấy ngọt ngào.
Khương Khải chỉ ở một ngày, ngày hôm sau thì rời đi. Trương Cảnh tranh thủ bữa trưa gọi điện cho Quý Đông Huân nói: “Tối qua em ngủ mặc đồ ngủ, còn mặc đồ ngủ quần dài tay dài nữa cơ.”
“Ừa, bảo bối ngoan lắm.”
“Đậu má, gọi thế ngọt ngào chết đi được, em sắp cứng luôn rồi.” Trương Cảnh nhỏ giọng nói.
Quý Đông Huân cười, hỏi: “Tối qua làm gì?”
“Thì trò chuyện thôi, anh ta luôn kể về chuyện cha mẹ anh ta và chuyện trước kia của anh ta thôi. Em cảm thấy tâm trạng của anh ta không tốt, rất nặng nề.”
Quý Đông Huân “ừm” một tiếng.
Trương Cảnh cảm thấy người luôn đắm chìm trong nỗi buồn của quá khứ như Khương Khải không tốt lắm, như vậy thật vô nghĩa, ngoài khiến bản thân mình thêm bế tắc hơn thì cũng chẳng có tác dụng nào khác cả.
Lúc này Quý Đông Huân vẫn không tức giận, lúc anh tức giận thực sự là lúc Khương Khải mừng sinh nhật.
Lần đó Quý Đông Huân và Trương Khải đều đến, ban đầu vẫn ổn, Quý Đông Huân không nói gì, bầu không khí nói cười của những người khác rất tốt, Trương Cảnh thỉnh thoảng quay đầu nhìn Quý Đông Huân rồi cười.
Sau khi ăn xong, một đám người đi KTV tiếp tục quậy phá, Trương Cảnh vốn muốn về nhà, nhưng Khương Khải không để cậu đi.
Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng nam sinh ầm ĩ lên thì luôn cực kỳ không có chừng mực, sau đó ầm ĩ đến phát điên, Khương Khải kéo Trương Cảnh qua một bên định hôn lên môi cậu. Nhưng Trương Cảnh phát hiện không ổn, liền vội vàng tránh về sau, cho nên chỉ hôn lên khóe môi.
Trong phòng lập tức bùng nổ, mọi người ồn ào. Cả người Trương Cảnh hoang mang, cậu không biết tình huống gì đang xảy ra, lúc đó cậu đang muốn nói chuyện với Quý Đông Huân thì bị Khương Khải trực tiếp kéo qua.
Cậu vội vàng quay đầu nhìn Quý Đông Huân, chỉ thấy mặt Quý Đông Huân đã lạnh xuống, không có biểu cảm gì, Trương Cảnh nhìn thấy ánh mắt của anh, sợ đến mức tim run cầm cập.
Cậu đẩy mạnh Khương Khải ra, la lên: “ĐM, anh Khải, anh có bệnh à?”
Khương Khải nhìn cậu, cười nói: “Tôi chỉ tiện tay kéo một người, sao lại kéo trúng cậu người có gia đình rồi vậy?”
Trương Cảnh cau mày, còn nói muốn thêm nữa, nhưng cũng không biết nói gì thêm. Rõ ràng mọi người đều đang đùa giỡn, cậu nói thêm gì có vẻ không hay cho lắm.
Trương Cảnh đứng lên nói: “Các cậu chơi đùa quá mức điên cuồng rồi đấy, tôi phải về nhà, mẹ kiếp, tôi nghiện sạch sẽ.”
Trương Cảnh nói xong thì đi qua kéo Quý Đông Huân, muốn đưa anh đi, nhưng Quý Đông Huân lại thâm trầm ngồi trên ghế sô pha, không động đậy.
Anh ngẩng đầu nhìn Trương Cảnh, rồi lại nhìn Khương Khải.
Trương Cảnh cúi xuống, nói nhỏ trước mắt anh: “Chúng ta về nhà thôi, được không?”
Quý Động Huân cứ nhìn thẳng vào cậu như vậy, ánh mắt lạnh như băng.
Trương Cảnh nghĩ thầm lần này thật sự nguy rồi, cậu dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy, cầu xin nói: “Bảo bối đừng tức giận mà, bọn họ đều uống nhiều quá.”
Quý Đông Huân im lặng ngồi đó một lúc lâu, cuối cùng anh lạnh lùng liếc nhìn Khương Khải, rồi đứng dậy bước đi.
Trương Cảnh đi theo anh, cũng không để ý đến những người phía sau nữa, lúc ra khỏi phòng bao, cậu nắm lấy tay của Quý Đông Huân, nhưng lại bị Quý Đông Huân rút ra.
Quý Đông Huân không nói một lời, đến khi về đến nhà cũng không hề nói một câu nào với cậu, bất kể Trương Cảnh dỗ thế nào, cầu xin thế nào cũng vô dụng.
Đây là lần đầu tiên Quý Đông Huân tức giận với cậu ghê như vậy, Trương Cảnh chưa từng nhìn thấy Quý Đông Huân như thế này. Trương Cảnh thấy anh cứ luôn không nói chuyện như vậy, muốn hôn anh.
Quý Đông Huân đè mặt cậu lại, đẩy sang một bên, trầm giọng nói: “Trong vòng ba ngày em đừng có mà hôn anh.”
Trương Cảnh ôm anh, không biết nên nói gì.
“Em cũng không ngờ anh ta đột nhiên bắt em lại, nếu không chắc chắn em sẽ tránh ra rồi. Do anh ta uống nhiều quá nên không nhìn thấy người bên cạnh là ai.”
“Đừng nói nữa.” Quý Đông Huân dùng tay đẩy Trương Cảnh ra, cau mày nói: “Bây giờ trong lòng anh đang không được thoải mái, để anh tự hòa hoãn lại, em tắm trước rồi đi ngủ đi.”
Trương Cảnh có chút hụt hẫng, nhìn Quý Đông Huân, không biết mình có thể làm gì.
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, thật ra chuyện đùa giỡn thế này giữa nam sinh tuy không nhiều nhưng cũng không đến mức quá mức nghiêm trọng, chuyện không tiết tháo nam sinh có thể làm rất nhiều. Nhưng Trương Cảnh biết Quý Đông Huân để ý chuyện này, nếu đổi vị trí thành là cậu, thì bây giờ cậu sẽ hận không thể lấy bàn chải chà rớt hết da trên mặt Quý Đông Huân.
Thậm chí tối hôm đó Quý Đông Huân còn không ngủ cùng cậu.
Một mình Trương Cảnh nằm trên giường, trái tim cực kỳ khó chịu. Cậu và Lý Đông Huân rất hiếm khi giận dỗi như thế này, lại càng chưa từng ngủ riêng như thế này.
Sự ghét bỏ trên mặt Quý Đông Huân quá mức rõ ràng.
Lúc Trương Cảnh tắm rửa, cậu âm thầm rửa mặt mấy lần, hầu như tay luôn để trên mặt chưa từng bỏ xuống, không biết đã dùng sữa rửa mặt bao nhiêu lần, thật ra nếu là bọn Nhị Cẩu Lâm Khẳng thì Lý Đông Huân hoàn toàn sẽ không tức giận.
“Chuyện chết tiệt gì thế này…” Trương Cảnh thở dài.
Nửa đêm Trương Cảnh đi đến bên cạnh Quý Đông Huân, ngồi xổm xuống nhìn anh. Quý Đông Huân nhắm mắt, hô hấp nhẹ nhàng.
Trương Cảnh nhỏ giọng hỏi: “Bảo bối ơi, anh ngủ chưa?”
Quý Đông Huân không mở mắt, một lúc lâu sau mới phát ra một tiếng “ừm” nhàn nhạt.



