Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 45: 045

Chương 45: 045

11:56 sáng – 24/05/2025

Lúc Trương Cảnh tỉnh dậy, trời đã sáng rồi.
Cậu mơ hồ nhớ lại tối hôm qua Quý Đông Huân đã đến, nên phản ứng đầu tiên khi cậu mở mắt ra là nhìn vào giường, nhưng không phải vậy.
Cậu cười có chút tự giễu, chính miệng cậu đuổi anh đi, giờ lại mong anh đến tìm cậu sao?
“A…” Trương Cảnh lau mặt ngồi dậy. Đầu vẫn còn choáng váng, nhưng cũng có thể là đói, dù sao thì cả ngày hôm qua cậu không ăn được gì cả.
Cậu đứng dậy định đi tắm, vừa mở cửa phòng tắm thì cửa đã mở ra từ bên trong. Nhìn thấy Quý Đông Huân đứng đó với khuôn mặt còn đang dính đầy nước.
Trương Cảnh sững sờ ngay tại chỗ.
Quý Đông Huân cười với cậu rồi hỏi, “Tỉnh rồi à?”
Trương Cảnh phát hiện ra từ khi bị bệnh đến giờ, mỗi khi nhìn thấy Quý Đông Huân cũng không biết là thật hay giả, vậy nên cậu không dám nói lời nào.
Cậu cắn đầu lưỡi, cắn cho đến khi chảy máu.
Nhìn thấy vậy, Quý Đông Huân cau mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Trương Cảnh nhìn anh, thầm nghĩ dù sao trong phòng cũng không có người, nhưng anh có phải thật hay không cũng không có người khác nhìn thấy. Cậu lắc đầu: “Không có gì.”
Cậu nghĩ đến lần cãi vã lần trước của hai người, trong lòng lại đau âm ỉ, ngây người hỏi: “Quý tổng còn có chuyện gì sao? Không phải đã nói rồi sao, giờ ai không thể buông ai…”
Trên mặt Quý Đông Huân vẫn còn đầy nước vội vàng bước ra khỏi cửa. Anh duỗi tay kéo Trương Cảnh ôm vào trong lòng.
Trương Kinh có chút ngỡ ngàng.
Nước trên mặt Quý Đông Huân cọ vào mặt và cổ khiến cậu ngứa ngáy.
Trương Cảnh đưa tay lên lau, Quý Đông Huân hôn lên mặt cậu, nhỏ giọng hỏi: “Chúng mình đừng cãi nhau nữa nhé?”
Hai mắt của Trương Cảnh đỏ lên.
Cậu cũng hối hận rồi, nhưng lời đã nói hết ra thì không thể rút lại được. Làm sao một người như Quý Đông Huân mà có thể nói đến là đến nói đi là đi được cơ chứ?
Trương Cảnh hai mắt đỏ hoe gật đầu.
Nhìn vẻ ngoài Quý Đông Huân hốc hác, trong lòng Trương Cảnh rất khó chịu. Trên mặt anh rất nhiều râu, đôi mắt thâm quầng, từ trước đến nay anh luôn sạch sẽ gọn gàng, chưa bao giờ có bộ dạng như thế này.
Trương Cảnh đưa tay lên lau nước trên mặt Quý Đông Huân, cậu lau rất cẩn thận, dùng mu bàn tay lau sạch nước trên mặt anh. Quý Đông Huân nắm lấy tay cậu, đặt lên môi hôn.
Trương Cảnh cúi đầu, mất tự nhiên nói: “… Em xin lỗi.”
Quý Đông Huân lắc đầu, xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Là anh không đúng.”
Lúc Trương Cảnh rửa mặt, Quý Đông Huân đứng bên cạnh nhìn cậu. Đôi mắt của anh nhìn cậu rất sâu lắng. Trương Cảnh nhìn vào Quý Đông Huân trong gương, quần áo của anh vẫn như cũ, đã ba ngày rồi anh vẫn chưa thay quần áo. Đối với một người có bệnh sạch sẽ thì đây là một việc khó có thể chấp nhận được.
Rửa mặt xong, Trương Cảnh nói: “Chúng mình về nhà thôi.”
Quý Đông Huân đáp: “Được.”
Trước khi Trương Cảnh đi, cậu đến chỗ Lâm Châu chào tạm biệt, nhưng Quý Đông Huân không đi. Anh không có cảm tình với người đó, thậm chí có thể nói là hơi ghét. Cậu ta xuất hiện trong bốn năm anh mất tích, dường như có mối quan hệ thân thiết với Trương Cảnh, điều này khiến Quý Đông Huân cảm thấy khó chịu.
“Về nhà?” Lâm Châu híp mắt hỏi Trương Cảnh.
Trương Cảnh nói: “Ừm, anh ở đây một mình đi, tôi không ở lại cùng anh nữa đâu.”
“Thật vậy sao,” Lâm Chu cười, “Không phải hôm đó cãi nhau ồn ào lắm à? Sao làm hòa nhanh thế? Người trẻ tuổi các cậu đúng là làm khổ tới người khác mà.”
Trương Cảnh đút một tay vào túi, nói: “Không phải vẫn còn một người trẻ hơn tôi à? Gọi cậu ta tới để dày vò đi chứ?”
Lâm Châu nâng mắt nhìn cậu: “Ai cơ? Hề Nam?”
Trương Cảnh gật đầu: “Đúng rồi.”
“Không có gì,” Lâm Châu hé miệng cười, sờ sờ sau đầu cậu, “Không có chuyện gì cả.”
“Không ở bên cạnh thì sao anh có thể bảo vệ cậu ta?” Trương Cảnh nhướng mày hỏi.
“Không thể nói trước được.” Lâm Chu nói: “Cậu ta chỉ là một đứa trẻ, chẳng hiểu cái gì hết.”
Trương Cảnh cũng không hiểu bọn họ, tới tận bây giờ cũng không ai nói cho cậu biết, cậu nói: “Không hiểu chuyện đã suýt làm mất mạng của anh, thực sự hiểu chuyện thì anh sẽ như thế nào đây?”
“Đi đi,” Lâm Châu vung tay lên, “Đừng quấy rầy tôi nữa, đi mau đi.”
Trương Cảnh xoay người rời đi.
Lâm Châu tự mình vui mừng hồi lâu, mới cao giọng hỏi: “Anh Cảnh của em đi rồi, em còn không đi ra mau hả?”
Cửa phòng tắm mở ra, một cái đầu đinh ra từ bên trong. Khóe mắt cụp xuống, đôi môi mím chặt. Đi về phía Lâm Châu, mở chăn của Lâm Châu ra, lấy quần áo của mình, tự mình gối đầu lên.
Lâm Châu cầm quần jeans của cậu xuống, cười hỏi: “Trong lòng cảm thấy không thoải mái sao?”
“Không thoải mái cái quần què ấy,” Hề Nam kéo tay anh ra, “Bỏ cái chân chó của anh xuống.”
Lâm Châu nắm cổ tay cậu, nhưng Hề Nam lại muốn rút ra.
Cậu có chút cáu kỉnh: “Anh bị sao thế, thả tôi ra?”
Tay Lâm Châu dùng sức một chút, đương nhiên cánh tay nhỏ bé của Hề Nam không thể rút ra được, lập tức bị bắt lại. Hề Nam hừ một tiếng, Lâm Châu nói: “Đừng nhúc nhích, như thế này đã kéo vết thương của tôi căng quá rồi, nếu em còn động đậy làm nó rách ra, em sẽ nợ tôi nhiều hơn đấy.”
Hai mắt của Hề Nam đỏ bừng vì tức giận, nhưng nghe thấy vậy cậu ta thực sự không dám nhúc nhích nữa.
Lâm Châu nâng cằm lên, hướng ánh mắt về bộ phận còn chưa cương cứng của mình, nói: “Vừa rồi còn chưa xong chuyện? Tiếp tục đi.”
Hề Nam nhìn phân thân của Lâm Chu còn dính nước miếng của chính mình, vẻ mặt ghét bỏ nhìn đi nhìn lại hồi lâu, dường như không nói được gì.
Hề Nam cụp mắt xuống, liếm môi, há miệng nghiêng người về phía trước.
Lâm Châu sờ sờ đầu Hề Nam, cười nói: “Thật nghe lời.”
Môi của Hề Nam rất mềm, lưỡi thì ấm, Lâm Châu chỉ nhắm mắt thở dài, sau đó −−
“Á!!! ĐM, cái thằng nhóc này!!!”
Hề Nam buông anh ra, vẻ mặt bướng bỉnh.
Lâm Châu dùng sức đè lại cậu ta lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thật sự không muốn dùng miệng sao bảo bối? Sau này không cho anh làm em luôn à?”
Hề Nam nhổ nước bọt vào mặt anh ta: “Tôi nhổ vào, đồ lưu manh! Anh muốn làm ai? Này, bây giờ với cái đức hạnh này của anh thì làm được ai? Anh có thể làm tôi được sao?”
Lâm Châu bị làm cậu ta làm cho tức giận, nhéo nhéo cằm không biết làm sao, cuối cùng ném Hề Nam sang một bên, bất lực nói: “Đi đi, bạch nhãn lang.”
Hề Nam lôi quần jean ra mặc vào, vừa mặc vừa nói: “Anh rất thành thạo, anh rất trâu bò, trên đời này có nhiều mông như vậy mắc mớ gì ông đây phải chơi với anh! Anh chỉ là một quả dưa chuột thối mà thôi, chúc anh sớm mắc bệnh truyền nhiễm!”
Nói xong cậu ta mở cửa bỏ đi.
Lâm Châu không thể cười nổi, đúng là một đống lộn xộn.
Việc đầu tiên Quý Đông Huân làm khi về nhà là tắm rửa thay quần áo, Trương Cảnh tranh thủ lúc này vội vàng uống thuốc, hôm qua cậu vẫn luôn ở bệnh viện, đã không uống thuốc một ngày rồi.
Trương Cảnh ăn một chén cháo Quý Đông Huân nấu cho, cháo có bỏ đường nên hơi ngọt. Cậu vẫn còn cảm giác buồn nôn, nhưng có thể nhịn lại được.
Không khí giữa hai người có chút kỳ quái, dù gì cũng vừa mới cãi nhau, tuy đã hòa giải nhưng vẫn có chút khó xử. Sau khi rửa chén sạch sẽ, Trương Cảnh ngồi bên cạnh Quý Đông Huân, hỏi: “Em muốn đi tắm, anh tắm không?”
Quý Đông Huân nhìn cậu, cười nói: “Anh tắm rồi.”
“À… ừ, anh vừa mới tắm xong mà.” Trương Cảnh đứng lên, “Vậy em đi tắm đây?
Quý Đông Huân đứng dậy rồi nói, “Anh đi cùng em.”
“Hả?” Trương Cảnh gãi đầu nói: “Anh… anh định làm gì?
Quý Đông Huân nói: “Không làm gì cả.”
Trương Cảnh nghĩ rằng anh vẫn muốn làm điều gì đó, vì vậy sau khi cởi quần áo của mình thì cậu quay ra cởi quần áo cho Quý Đông Huân. Cậu không rõ vị trí của mình đang ở đâu, trước khi cãi vã xảy ra cũng không ai nói rõ là hai người đã làm hòa lại hay chưa. Dù sao thì các cặp đôi sau khi cãi vã xong sẽ có một chút lúng túng nho nhỏ.
Quý Đông Huân kéo cậu ra khỏi phòng tắm rồi nói, “Nếu trên người em có bất kỳ vết thương nào, đừng để bị ướt, anh lau cho em.”
Trương Cảnh rũ mắt xuống, đáp: “Ừm…”
Trương Cảnh sau khi đứng tắm xong có chút mệt mỏi, Quý Đông Huân cúi người xuống trước mặt cậu, “Có muốn anh bế lên không?”
“Không cần, em tự mình đi được…” Trương Cảnh do dự một chút, nghi hoặc hỏi: “Anh… anh vẫn còn tức giận sao?”
Quý Đông Huân lắc đầu nói: “Không giận. Còn em thì sao? Em vẫn còn giận anh à?”
Trương Cảnh quyết định nói ra sự thật, cậu vò đầu bứt tai nói: “Em giận mà không nói được, trong lòng bế tắc quá.”
Quý Đông Huân ôm cậu, rồi hôn cậu, nói, “Xin lỗi em, bảo bối.”
Trương Cảnh lắc đầu, trong lòng vẫn còn cảm thấy hơi xấu hổ, thu mình vào trong chăn bông, nói: “Em ngủ rồi á?”
Quý Đông Huân đặt cốc nước lên đầu giường, sau đó ngồi xổm xuống, chạm vào mặt cậu. Anh nói, “Tiểu Cảnh, em có thể cho anh biết trước đây ai đã gọi cho em không? Rồi lần này, việc Lâm Châu có quan hệ gì với em không?”
Trương Cảnh lắc đầu nói: “Anh ta với em không có quan hệ gì hết, em chỉ tới quán bar chơi mà thôi. Lâm Châu đối xử tốt với em… Em không thể không quan tâm tới anh ta.”
Quý Đông Huân gật đầu: “Ừm, còn điện thoại thì sao?”
Trương Cảnh trợn tròn mắt nhìn anh. Quý Đông Huân vẫn không nhúc nhích, yên lặng chờ cậu nói.
Cuối cùng Trương Cảnh nói ra một cái tên: “… Khương Khải.”
Ánh mắt của Quý Đông Huân nhất thời tối sầm lại, giọng nói trở nên trầm xuống, hỏi: “Có phải cái người tên Khương Khải lúc trước không ?”
Trương Kinh: “Vâng ạ.”
Quý Đông Huân dùng ngón tay cái xoa xoa các đốt ngón tay, nhắm mắt lại rồi trầm giọng hỏi: “Hai người có chuyện gì vậy?”
Trương Cảnh lại đảo mắt đi, cậu mím môi: “Em không muốn nói cho lắm.”
Quý Đông Huân im lặng một lúc, rồi hỏi, “Gã ta tìm em làm gì?”
Trương Cảnh mím chặt môi, lần này không nói nữa.
Quý Đông Huân đợi một lúc lâu, cuối cùng vẫn là thở dài. Anh tắt đèn đầu giường, hôn nhẹ lên trán Trương Cảnh rồi nói: “Ngủ thôi.”
Trương Cảnh nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Quý Đông Huân nhẩm đi nhẩm lại cái tên “Khương Khải” trong lòng, cái tên này không thể quen thuộc hơn với anh. Mỗi khi nhắc tới nó, nỗi hận trong lòng anh lại trào dâng, khiến khuôn mặt luôn hiền lành và ôn hòa của anh trở nên độc ác.