Sau lần này Trương Cảnh cực kỳ chú ý, cậu lại trở lại trạng thái ít nói trước đây, không biết là do căng thẳng thần kinh hay gì đó, cậu xuất hiện nhiều ảo giác hơn, đôi khi là ảo giác về thính giác.
Từ khi mắc căn bệnh này, cậu rất ít xem phim kinh dị trong nước. Phim kinh dị trong nước luôn có kết thúc với một bệnh nhân bị tâm thần như vậy. Rối loạn trí nhớ, ảo tưởng và tâm thần phân liệt đều là những căn bệnh phổ biến trong phim.
Trương Cảnh cảm thấy ngày nào mình cũng đóng phim kinh dị. Diễn viên trong phim còn diễn không thực bằng cậu.
Từ hoảng sợ lúc ban đầu đến bình tĩnh như hiện tại, đây là một quá trình rất đau khổ.
Chủ nhật Trương Cảnh không đi đâu nên ở nhà cả ngày, tối đó Quý Đông Huân đưa cậu ra ngoài xem phim, sau đó họ ngồi một lúc ở quảng trường.
Hôm nay Trương Cảnh tâm tình tốt, nhưng cậu không nói nhiều.
Sáng hôm sau, Trần Duy đến đón Quý Đông Huân, anh hôn Trương Cảnh rồi nói vào tai cậu: “Hôm nay anh có cuộc họp, anh đi trước, em lái xe chậm một chút nhé.”
Trương Cảnh gật đầu, nhìn Quý Đông Huân lên xe.
Cậu muốn cười một chút, cậu biết tại sao Quý Đông Huân lại giải thích rằng hôm nay anh có một cuộc họp. Bởi vì trong cuộc họp anh phải chú ý đến ngoại hình một chút, vậy nên anh không thể đội mũ bảo hiểm nếu không muốn làm rối tóc.
Các tổng tài cũng có lúc bất lực, Trương Cảnh mỉm cười nghĩ.
Quý Đông Huân nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ xe, anh biết Trương Cảnh đang nói dối. Ngày nào cậu cũng đều uống thuốc ở trong ngăn kéo, số lượng thuốc ngày càng giảm dần.
Quý Đông Huân nhắm mắt thở dài.
Tuần này công việc của Trương Cảnh không bận rộn cho lắm, ngoại trừ thời gian điều trị ra thì thời gian còn lại cậu đều dành cho vẽ tranh. Trương Cảnh đang vẽ phác thảo trên một tờ giấy lớn.
Tiểu Mỹ nghiêng người nhìn, mơ hồ hỏi: “Anh Cảnh, đây là bạn trai của anh hả? Anh ấy đẹp trai thật đấy.”
Trương Cảnh nhìn người trên tờ giấy nói: “Anh ấy đẹp hơn tranh tôi vẽ nhiều, tôi vẽ không nổi anh ấy đâu.”
Tiểu Mỹ lại nhìn trộm Bạch Kỳ, sau đó cong môi nói: “Tại sao tôi không thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy chứ?”
Trương Cảnh cười nói: “Mắt của cậu mờ hết rồi nên mới nhìn không ra đàn ông tốt đấy.”
Tiểu Mỹ thở dài, đẩy đẩy mắt kính rồi trở lại chỗ ngồi.
Quý Đông Huân gửi cho cậu một tin nhắn: “Tối nay đi ăn không? Hôm nay thời tiết đẹp, buổi tối rất thích hợp để đi dạo.”
Trương Cảnh trả lời: “Được ạ.”
Khi Quý Đông Huân đến, anh vắt chiếc áo khoác lên cánh tay, mặc áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẻo. Trương Cảnh bấm còi rồi nói: “Phong độ của Quý tổng vẫn không hề giảm sút.”
Quý Đông Huân lắc lắc chiếc mũ bảo hiểm trên tay rồi nói, “Ngày nào anh cũng mặc bộ đồ này, rồi đội mũ bảo hiểm, buồn cười thế này vẫn có phong độ sao?”
Trương Cảnh cười nói: “Làm sao bây giờ? Vậy em sẽ chuẩn bị cho anh một bộ quần áo để đi xe máy, rồi anh mặc đi làm nhé.”
Quý Đông Huân cảm thấy khá thích thú khi nghĩ về cảnh đó.
Tối hôm đó, cả hai đến công viên và đi dạo vòng quanh hồ, làn gió mát rượi thổi vào người rất thoải mái, dường như tất cả mệt mỏi trong ngày đều bị gió cuốn đi.
Áo khoác của Quý Đông Huân được Trương Cảnh khoác lên vai, cậu vươn tay kéo một chiếc lá liễu rồi nói: “Quý tổng, em thổi cho anh nghe một bài nhé.”
Quý Đông Huân nhớ hồi đó hai người thường ngồi trên bậc thềm bên cạnh tòa án, Trương Cảnh cũng như hôm nay, cầm một chiếc lá và thổi một giai điệu nhỏ du dương.
Quý Đông Huân nói, “Được.”
Trương Cảnh lau lau lá cây, đưa lên miệng thổi, vừa mới thổi ra được chút âm thanh, lá liễu đã làm rách môi cậu.
Trương Cảnh có chút mất hứng nhìn lá cây nói: “Hỏng rồi, em không thổi nữa đâu.”
Quý Đông Huân nhìn cậu, sau đó đưa tay lên bứt thêm vài cái lá, lau sạch rồi đưa cho Trương Cảnh: “Chẳng phải vừa rồi còn đang thổi hả?”
Trương Cảnh cầm lá cây, nói: “Nếu lần này còn thổi không được nữa thì chúng ta về đi.”
Quý Đông Huân không trả lời mà chỉ ra hiệu cho cậu: “Em thổi đi.”
Lần này Trương Cảnh thổi rất tốt, chỉ có điều đôi lúc âm thanh bị vỡ. Cậu được một người chị ở nhà hàng xóm dạy khi còn nhỏ, Trương Cảnh thổi trong nhiều năm.
Cậu đang vui vẻ thổi thì điện thoại rung lên.
Trương Cảnh nhận điện thoại: “Alo, xin chào.”
Ngay khi bên kia truyền ra giọng nói, Trương Cảnh cảm thấy tâm trạng đang tốt của mình bị phá hủy ngay lập tức, bên kia nói: “Tâm trạng không tốt hả?”
Trương Cảnh nhíu mày: “Ý anh là gì?”
“Thật trùng hợp, tôi vừa nhìn thấy em.” Giọng nói kia như đang ở bên ngoài, Trương Cảnh nhìn xung quanh, liền nghe thấy người nọ nói: “Đừng lo lắng, tôi không đi theo em đâu.”
Trương Cảnh im lặng chờ người kia nói tiếp.
“Em dạo này sống rất vui vẻ, tôi nhìn không thuận mắt chút nào. Này, ánh mắt vừa rồi của người yêu nhỏ nhìn em thật trìu mến làm sao? Tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy cảm động vì nó rồi đấy.”
Ánh mắt Trương Cảnh chậm rãi nguội lạnh, hỏi người kia: “Anh định làm gì? Nói thẳng đi.”
Quý Đông Huân nhìn cậu, ánh mắt thắc mắc. Trương Cảnh làm ngơ, chỉ nói vào điện thoại: “Mỗi lần tôi trả lời điện thoại của anh, tôi cảm thấy thật kinh tởm, muốn làm gì thì làm đi.”
Quý Đông Huân dừng lại nhìn cậu.
Trong điện thoại vang lên một trận cười, sau đó người đó nói: “Em ghê tởm tôi ư? Em có tư cách sao?”
Trương Cảnh mím chặt khóe môi.
“Tôi nói chuyện mà em thấy ghê tởm,”người đó cười chế nhạo, “Nhưng em còn sống ngày nào, tôi đều cảm thấy ghê tởm ngày đó.”
Trương Cảnh nhắm mắt lại, đầu ngón tay trắng bệch.
Cúp máy xong, Trương Cảnh không nói một lời với Quý Đông Huân. Quý Đông Huân không phản ứng giống như mấy lần trước, anh hỏi: “Ai gọi em vậy? Có rắc rối gì không?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Không có.”
Quý Đông Huân bình tĩnh nói với cậu, “Tiểu Cảnh, anh hy vọng em có thể cho anh biết, đừng giấu anh chuyện gì cả.”
Trương Cảnh mím môi không nói gì.
Sau đó, bầu không khí giữa hai người trở nên rất bối rối, Trương Cảnh thì không muốn để Quý Đông Huân biết, còn Quý Đông Huân cảm thấy Trương Cảnh đang gặp rắc rối nên không thể yên tâm.
Khuôn mặt của Quý Đông Huân trở nên lạnh lùng, không khí xung quanh như đông cứng lại. Trương Cảnh cảm thấy có chút bế tắc, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói như thế nào.
Trước khi đi ngủ, Quý Đông Huân trầm giọng hỏi: “Tiểu Cảnh, thân phận của anh đối với em bây giờ là gì?”
Trái tim của Trương Cảnh thắt lại, nhưng cậu không biết phải trả lời như thế nào.
Cuối cùng cậu chọn cách nhắm mắt im lặng.
Dường như Quý Đông Huân thở dài, sau đó anh không nói thêm gì nữa.
Kể từ hôm đó, bầu không khí giữa hai người họ trở nên có chút kỳ lạ. Có vẻ như vừa rồi đã có sự đảo ngược, và Quý Đông Huân đã lùi lại một bước.
Trương Cảnh biết rằng Quý Đông Huân không vui, vì anh không nói gì cả. Cậu không muốn Quý Đông Huân tức giận, nhưng điều cậu đang giấu anh là điều cậu thực sự không muốn nói ra. Bản thân Trương Cảnh cũng không nhận ra rằng, nhiều lúc cậu cần phải lấy lòng Quý Đông Huân.
Ví dụ, khi anh chủ động nói điều gì đó hoặc tiếp xúc thân thể với cậu. Quý Đông Huân sẽ nhìn cậu thật sâu và dịu dàng, nhưng Trương Cảnh luôn cảm thấy Quý Đông Huân có gì đó không vui.
Cậu có một chút không chắc chắn.
Quý Đông Huân đã rất bao dung cậu từ lâu rồi, cho dù thái độ của Trương Cảnh không rõ ràng, anh vẫn luôn ở bên cậu. Vừa kiên định mà lại vừa dịu dàng.
Nhưng mọi thứ không thể giữ nguyên, một số thứ sẽ bùng nổ theo thời gian.
Bây giờ Trương Cảnh dời thời gian điều trị trước, chuyển thời gian từ một giờ chiều thành ba giờ chiều. Hôm nay cậu định thương lượng một chút về hợp đồng sau khi điều trị, trên đường về nhà tình cờ đi ngang qua quán bar của Lâm Châu, đã lâu cậu không đến đây nên dừng xe ghé vào một chút.
Lúc này quán bar đang đóng cửa, nhưng phần lớn thời gian Lâm Châu sẽ ở đây.
Trương Cảnh vừa bước vào đã cảm thấy có gì đó không ổn, mấy cái bàn nhỏ ở cửa bị lật tung, quầy bar lộn xộn, nhìn như chưa được dọn dẹp.
Quán bar sẽ mở cửa trong hai giờ nữa, đáng lẽ ra phải được dọn dẹp từ lâu rồi mới phải.
“Anh Châu?” Trương Cảnh gọi.
Không có ai trả lời, Trương Cảnh nhìn quanh một vài phòng riêng ở tầng một, nhưng cũng không thấy ai. Đang định đi vào gian bếp nhỏ thì nghe thấy tiếng di bàn ghế trên tầng, rất hỗn loạn.
Trong lòng Trương Cảnh động một chút, bước nhanh lên cầu thang, trước khi đi lên không quên cầm theo một chai rượu được đặt trên bàn.
Trương Cảnh vừa đi lên thì liền đơ người ra ngay lập tức, có chừng hai mươi người đang quây xung quanh. Trong cùng chính là Lâm Châu, trong tay anh có một cây gậy, nhưng nếu thật sự đánh nhau, hôm nay Lâm Châu có lẽ phải nằm lại đây.
Có người nghe thấy tiếng cậu đi lên lầu, quay đầu lại nhìn cậu.
Lâm Châu thấy cậu đi tới, ánh mắt tối sầm lại, lạnh lùng nói với cậu: “Cút đi.”
Trương Cảnh liếc nhìn bọn họ, sau đó bình tĩnh cầm một chai rượu khác trên mặt đất lên.
“Đi ra.” Trương Cảnh chen vào giữa nhóm người, dựa vào Lâm Châu, hỏi: “Đây là ai?
Lâm Châu nói: ” Bảo cậu cút đi thì cậu không đi, như JB vậy.”
“Rất đặc biệt?” Người đang nói là một tên mập, liếc mắt nhìn Trương Cảnh nói.
Lâm Châu nói: “Cậu ấy không biết người mà các anh đang nói tới, thả cậu ấy đi đi.”
Tên mập nhún vai nói: “Chúng tôi không quan tâm,” Rồi nói với Trương Cảnh: “Mời cậu đi bên này.”
Trương Cảnh không thèm liếc gã ta một cái.
“Anh Châu, cơ hội đã đưa cho rồi.” Tên mập cong môi nói: “Em trai này không chịu rời đi, anh cũng không thể trách chúng tôi đâu nhé?
Lâm Châu nghiến răng nghiến lợi nói với Trương Cảnh: “Cút về nhà cậu đi, chuyện này không liên quan đến cậu.”
Trương Cảnh không thể rời đi.
Tên mập nói: “Anh Châu, giờ anh giao người cho chúng tôi, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Anh như này sao có thể bảo vệ được tên kia, anh nên phối hợp một chút chứ.”
Nói rồi tên mập chỉ vào Trương Cảnh cười: “Như cậu em này thì tốt biết mấy.”
Lâm Châu nhai mẩu thuốc lá trong miệng rồi nhổ xuống đất, kéo Trương Cảnh về phía sau, nói: “Các người hôm nay nhất định phải có chút bản lĩnh, mới có thể đánh bại tôi tại đây.”
Tên mập mặt tối sầm lại, gã ta ra hiệu, những người bên cạnh bắt đầu xúm lại.
Vài năm rồi Trương Cảnh không đánh nhau, nhưng là đàn ông thì chưa bao giờ cần học về mặt này. Cậu liều mạng giãy dụa, chai rượu trong tay đập vào đầu, máu chảy ra. Sau đó cậu lắc chai rượu vỡ trên tay, cứa vào cổ bất cứ ai đến gần.
Mới bắt đầu thì Trương Cảnh không cần dùng quá nhiều sức để đối phó, bởi vì cậu có thể thấy được những người này không nhắm vào bản thân cậu, mà là đang nhắm vào Lâm Châu.
Cậu bám chặt lấy Lâm Châu, cố gắng bảo vệ anh ta.
Tuy nhiên rốt cuộc cũng chỉ có hai người bọn họ, nếu hai chục người này không đánh được hai người bọn họ thì quả là một trò đùa. Loại chuyện này chỉ có thể thấy ở trên TV.
Bọn họ xuống tay rất mạnh với Lâm Châu, Trương Cảnh tuy bị thương ở đầu, nhưng Lâm Châu bị thương còn nhiều hơn cậu. Hai mắt Trương Cảnh đỏ lên, không đánh lại được, cậu đứng chắn trước mặt Lâm Châu, chặn nắm đấm lại.
Trương Cảnh nghe thấy tiếng hét ồn ào ở dưới lầu, cậu đoán rằng người của Lâm Châu đã đến.
Cậu biết Lâm Châu có người, ai mở quán bar cũng không thể không có người của mình. Chỉ có điều, những tên này tới quá bất ngờ, Lâm Châu không kịp trở tay.
Tầm mắt của Trương Cảnh có chút mờ mịt, cậu nhìn thấy có người giơ cánh tay lên, cầm bình rượu vỡ nát hướng đến đầu cậu. Phía sau cậu là Lâm Châu, không hề có đường lui.
“ĐM ông nội bọn mày!!”
Lâm Châu đá người bên cạnh một cái, bắp thịt trên cánh tay căng ra, gân guốc trên tay nổi lên. Anh ta túm lấy tóc Trương Cảnh, đè đầu cậu xuống, dùng tay che đầu Trương Cảnh.
Mảnh kính vỡ găm thẳng vào mu bàn tay và cánh tay của anh ta.
“Aaaaaa!!!!”
Trương Cảnh biết rằng đây là giọng của Hề Nam.
“Lâm Châu !!! Anh Cảnh!!!” Cậu ta dùng hết sức đập cây gậy trong tay lên người, khàn khàn hét lên: “Aaaaaa! Tao fuck cả nhà chúng mày !!!”



