Cuối tuần, Trương Cảnh tới chỗ Lâm Khẳng chơi.
Nhị Cẩu chuyển từ chỗ cậu đến chỗ Lâm Khẳng ở, hai người để cái nhà như cái chuồng lợn. Trương Cảnh nhìn nhà cửa lộn xộn nói: “Chân của tôi nên đặt vào đâu đây?”
Nhị Cẩu vui mừng, nhặt các hộp và túi đựng hàng hóa trên mặt đất, đưa vào nơi thu gom chúng rồi nói: “Tới đây, Cảnh Cảnh.”
Trương Cảnh đá cậu ta một cái, nói: “Không phải cậu ở chỗ tôi gọn gàng lắm sao?”
“Không phải, không giống nhau,” Nhị Cẩu bám vào bả vai của Trương Cảnh , “Đó là nhìn người… mà đối đãi. Bạn Cảnh của tôi sạch sẽ, vậy thì tôi cũng sẽ sạch sẽ theo, còn cậu ta… ở bẩn.”
“Thế nên cậu cũng ở bẩn giống người ta luôn à?”
Biểu cảm của Nhị Cẩu có chút khoa trương, oan ức nói: “Lúc đầu thì không như vậy, tôi dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng cậu ta không giữ được sự sạch sẽ đó, cậu vứt đồ ở… khắp nơi, vậy nên từ đó tôi không dọn dẹp nữa.”
Trương Cảnh không nói nên lời, nói: “Nhị Cẩu, cậu về với tôi đi, chúng ta cùng gọn gàng sạch sẽ.”
Mái tóc của Lâm Khẳng rối bù, chỉ mặc một chiếc quần sịp bước ra khỏi phòng, nói: “Cảnh Cảnh, cậu đến chỗ tôi để cướp người sao? Cái này không được đâu nhé. Nhị Cẩu và tôi đang bồi đắp quan hệ, chúng tôi sẽ thành đôi vào một ngày không xa đấy.”
Trương Cảnh chỉ xuống đất, quần áo chất đống lộn xộn trên sô pha: “Đây mà là muốn nuôi dưỡng tình cảm à? Hai người không phải đang nuôi dưỡng vi khuẩn đâu đúng không.”
Lâm Khẳng nói: “Tôi đi rửa mặt đây, Cảnh Cảnh cậu ngồi đi.”
Trương Cảnh bày ra vẻ mặt mù tịt không hiểu gì: “Tôi nên ngồi ở đâu đây?”
Nhị Cẩu nhanh chóng thu dọn ghế sô pha: “Cảnh Cảnh ngồi đây đi!”
Trương Cảnh ở với chuồng lợn của họ một ngày, cái kiểu nếu đứng ngoài thì cảm thấy không thể chịu được, nhưng khi đã vào trong rồi lại có thể ném khoai tây chiên lên mặt đất một cách dễ dàng, việc ở trong chuồng heo như thế này, có thể thích nghi được ngay lập tức.
Lâm Khẳng hỏi cậu, “Trương Cảnh, cậu và Quý Đông Huân thế nào rồi?”
Trương Cảnh khởi động xe, ngẩng đầu nói: “Như thế thôi.”
“Tốt rồi phải không? Tốt đẹp là ổn rồi.” Lâm Khẳng đưa cho họ hai hộp kem.
“Chà, thật tốt.” Khi Trương Cảnh đến, họ cảm thấy như được trở về nhà, họ có thể đặt tất cả những quyển sách trên giá xuống, giống như hồi học đại học vậy, không cần phải giấu giếm điều gì. .
“Thế hai người đã làm lành chưa?”
Trương Cảnh suy nghĩ một chút nói: “Tôi cũng không biết, tôi cũng chưa từng nói chuyện này. Cũng không muốn làm lành, bây giờ cứ như này vậy, cũng tốt.”
Bọn họ không tiếp tục chủ đề này nữa, sau bữa trưa thì Trương Cảnh lại bị nôn, Nhị Cẩu lo lắng hỏi:” Cảnh Cảnh cậu bị sao vậy?”
Trương Cảnh súc miệng, rửa mặt, nói: “Tôi cũng không biết, nhẹ thì nôn một ngày một lần mà nặng thì hai lần, cũng quen rồi.”
Hai người lo lắng nhìn Trương Cảnh, Trương Cảnh dùng khăn lau mặt nói: “Đừng lo lắng, không nặng như lần trước đâu.”
Nhị Cẩu chạm vào vai cậu rồi hỏi nhỏ, “Quý Đông Huân… có biết không?”
Trương Cảnh lắc đầu: ” Không biết.”
Nhị Cẩu thận trọng hỏi: “Vậy cậu định tiếp tục giấu cậu ấy sao?”
Trương Cảnh thất thần nói: “Thì cố hết sức giấu thôi, nếu giấu không được thì cũng không ở bên nhau nữa.”
“A…” Nhị Cẩu không biết phải nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy chua xót. Cậu nghĩ nếu một ngày Cảnh Cảnh và Quý Đông Huân lại rời xa nhau lần nữa, cậu sẽ lại chuyển về đó.
Trương Cảnh về nhà rất muộn, nhưng Quý Đông Huân vẫn đang đợi cậu.
“Em ăn cơm chưa?”
Trương Cảnh gật đầu: “Em ăn rồi.”
“Hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?” Quý Đông Huân bước đến hỏi.
Trương Cảnh nói: “Không có.”
Trong lúc Quý Đông Huân đi hâm sữa cho cậu, Trương Cảnh cởi quần áo đi tắm.
Đêm đó họ đã làm một lần, khi Trương Cảnh bắn ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn Quý Đông Huân, ôm chặt lấy anh.
Làm xong, Quý Đông Huân tắm cho cậu, Trương Cảnh hỏi anh: “Em đã nói cho anh biết cha mẹ em qua đời như thế nào chưa?”
Quý Đông Huân nhúc nhích một chút, nhìn cậu một cái rồi tiếp tục tắm cho cậu, thì thầm một tiếng.
Trương Cảnh không nói nữa, gục đầu vào vai Quý Đông Huân rồi nhắm mắt lại.
Cậu không thể nói những năm này cậu đã khổ sở như thế nào, nhưng so với những đứa trẻ bình thường thì luôn có sự khác biệt. Sống ở nhà cô, ngày nào cũng đều có cảm giác như đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác vậy. Có lẽ những đứa trẻ không có cha mẹ đều giống nhau, đều có cảm giác không an toàn, có chút tự ti.
Sau khi tắm xong, Quý Đông Huân bế cậu về giường, Trương Cảnh không nhúc nhịch mặc anh bế cậu lên, nhưng khi Quý Đông Huân cõng cậu trên lưng, cậu nói: “Anh chạm vào chym của em rồi.”
Quý Đông Huân bật cười rồi điều chỉnh lại tư thế của mình.
Trương Cảnh nằm trên giường, nhìn trần nhà, nói: “Không hiểu sao đột nhiên em lại nghĩ đến cha mẹ, em nhớ cha em rất đẹp trai, mẹ em cũng rất xinh nữa.”
Quý Đông Huân chạm vào mặt cậu, nói, “Chà, vậy là em được thừa hưởng hết những ưu điểm của bố mẹ rồi, rất đẹp trai.”
Trương Cảnh cười nói: “Cô em nói rằng cha là một người rất đáng tin cậy, rất thận trọng, hiếm khi phạm sai lầm.”
Quý Đông Huân nói “ừm” rồi nhìn cậu, biểu thị cho cậu biết rằng anh vẫn đang lắng nghe.
“Tính tình của em không được tốt lắm, đôi khi rất cứng đầu, bố luôn nhắc nhở bà ấy. Nhưng mẹ em… rất hay cáu kỉnh, đôi khi còn không thể kiểm soát được. Đây là những gì mà cô em nói.”
“Ừa.” Quý Đông Huân nắm lấy tay cậu, giữ nó trong tay.
“Cô luôn trách móc mẹ em, bà nội cũng vậy. Trước khi chết bà vẫn chửi rủa mẹ em, nói rằng mẹ em giết con bà”.
Quý Đông Huân nắm chặt bàn tay của mình lại ngay lập tức, giữ ấm lòng bàn tay của Trương Cảnh.
“Em không biết ai đúng ai sai, nhưng khi còn nhỏ nghe họ nói điều này, em cảm thấy rất bức xúc, vì em cảm thấy rằng dù là lỗi của mẹ em đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể quay lại được nữa.”
Quý Đông Huân lặng lẽ nghe cậu nói, anh biết cha mẹ Trương Cảnh chết trong một vụ tai nạn ô tô, họ đâm qua rào chắn trên đường cao tốc, đâm sang làn đường bên kia, chết tại chỗ, đến bệnh viện thì đã quá muộn.
Trương Cảnh không thường xuyên nhắc đến cha mẹ mình, Quý Đông Huân biết cậu sẽ khó chịu nên cũng không đề cập đến điều đó.
“Tai nạn xe hơi đó thật kinh khủng, người không còn, nhà cũng không còn nữa.” Trương Cảnh nói.
Quý Đông Huân ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu. Trương Cản nhắm mắt hít mùi của anh, cả hai đều dùng chung một loại sữa tắm nhưng cậu luôn cảm thấy Quý Đông Huân có mùi rất thơm, đó là mùi của sự yên tâm.
Sáu giờ sáng hôm sau, Trương Cảnh vẫn còn đang say ngủ thì điện thoại di động vang lên.
Cậu nhìn lướt qua thì ra là Lâm Châu.
Trương Cảnh nghe điện thoại: “Alo, anh Châu?”
Lâm Châu “Ừ” một tiếng, bên phía anh ta có vẻ khá yên tĩnh, anh ta hỏi: “Cậu có biết Hề Nam đi đâu rồi không?”
“Ai?” Trương Cảnh chớp chớp mắt, “Hề Nam?
“Đúng, chỉ một chút thông tin thôi,” giọng nói của Lâm Châu nghiêm túc như chưa từng có, nói, “Cậu ta có liên lạc với cậu không?”
Trương Cảnh nói: “Không có, cậu ấy không liên lạc gì với tôi, có chuyện gì sao?”
Lâm Châu nói: “Không có việc gì, cậu ngủ tiếp đi.”
Lâm Châu không đợi Trương Cảnh trả lời đã cúp điện thoại rồi. Thật ra Trương Cảnh rất muốn hỏi hai người trở nên quen thuộc như vậy từ lúc nào, trước đây cậu đã nhìn thấy bọn họ đi với nhau một lần.
Quý Đông Huân ở bên cạnh hỏi: “Sao vậy?”
Trương Cảnh nói: “Lâm Châu hỏi em Hề Nam đã đi đâu rồi, anh ta hỏi nhanh quá làm em không kịp phản ứng.”
Quý Đông Huân có chút hoảng hốt khi nghe thấy tên Lâm Châu, anh ôm người vào lòng không nói chuyện.
Trương Cảnh lật danh bạ tìm số điện thoại, bấm số của Hề Nam nhưng lại tắt máy.
Cậu đặt điện thoại xuống rồi nói: “Cái tổ hợp gì đây…”
Quý Đông Huân hôn lên trán cậu: “Ngủ tiếp đi, hôm nay là chủ nhật.”
Trời đã rất sáng, ánh sáng từ những khe hở trên rèm chiếu vào cánh tay của Quý Đông Huân, cậu cảm thấy chúng thật đẹp.
Trương Cảnh đưa tay chạm vào chỗ đó.
Quý Đông Huân mở mắt ra nhìn cậu, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Trương Cảnh lắc đầu nói: “Ngủ đi.”
Trở về nơi ở của mình chính là cảm giác thoải mái nhất, gần mười giờ Trương Cảnh mới tỉnh lại. Có lẽ đêm qua ngủ muộn quá, rồi còn nhớ tới cha mẹ nữa, thỉnh thoảng lại thức giấc nên sáng nay cậu dậy khá muộn.
Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là Quý Đông Huân vẫn còn chưa dậy, anh ngồi dậy rồi mới mở mắt.
Quý Đông Huân vừa tỉnh dậy giọng khàn khàn nói: “Tỉnh rồi à?”
Trương Cảnh nói: “Hừ, anh cũng dậy muộn thế.”
Quý Đông Huân mỉm cười, chạm vào tay cậu, nói, “Em còn nhớ đêm qua em cứ lăn đi lăn lại suốt không?”
Trương Cảnh sững sờ, chớp chớp mắt, hỏi: “Em lăn đi lăn lại suốt sao?”
“Em…”
Trương Cảnh hỏi: “Em lại mộng du?”
Cậu sợ hãi ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào Quý Đông Huân, chờ anh nói.
Sau đó cậu nghe thấy sau lưng có giọng nói: “Tiểu Cảnh?”
Trương Cảnh đột nhiên xoay người.
Quý Đông Huân đang đứng ở cửa nhìn cậu.
Trương Cảnh lại quay đầu, chỉ còn lại cậu trên giường.
Trương Cảnh tái mặt, nhìn Quý Đông Huân, con ngươi của cậu hơi mở rộng ra.
Cậu không biết Quý Đông Huân đã đứng ở đó từ lúc nào, cũng không biết anh đã nhìn thấy bao nhiêu. Đột nhiên Trương Cảnh muốn rụt đầu vào trong chăn.
Quý Đông Huân chớp mắt nhìn cậu mỉm cười. Anh bước tới hỏi cậu: “Sao lại nhìn anh thế này? Ngủ đến ngốc luôn rồi à?”
Trương Cảnh không nói gì, cứ nhìn anh chằm chằm.
Quý Đông Huân đỡ lấy Trương Cảnh, đặt đầu cậu lên thân mình, xoa xoa tóc cậu, “Em làm sao vậy? Có đói bụng không?”
Nhịp tim của Trương Cảnh đập rất nhanh, ngón tay run run, nhỏ giọng nói: “… Em không đói.”
“Không đói thì cũng nên dậy thôi, đã mười giờ rồi mà.”
“Anh …” Trương Cảnh mở miệng, nhưng không biết phải nói như thế nào.
“Em bị sao vậy?” Quý Đông Huân vẫn nở nụ cười dịu dàng hỏi cậu, “Vừa rồi em gọi cho ai vậy? Nhìn em lo lắng quá.”
Trương Cảnh ngẩng đầu, cẩn thận phân biệt vẻ mặt của Quý Đông Huân, cuối cùng mới cảm thấy nhẹ lòng. Quý Đông Huân dùng ngón tay cái chạm vào mũi cậu, nói: “Đi rửa mặt đi rồi ra ngoài ăn cơm nhé.”
Trương Cảnh gật đầu: “Vâng ạ.”
Quý Đông Huân xoay người đi ra ngoài, Trương Cảnh vùi đầu vào chăn thở ra một hơi thật dài. Lúc rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, cậu cảm thấy chân mình hơi nhũn ra.
Dường như Quý Đông Huân biết điều gì đó.
Cậu chỉ nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy mất máu rồi, lúc nãy mới không dám nhìn thẳng vào mắt của Quý Đông Huân.
Quý Đông Huân rất quan tâm đến cậu, cho nên cậu mới cảm thấy sợ hãi.



