Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 28: 028

Chương 28: 028

11:53 sáng – 24/05/2025

Ngày nào Quý Đông Huân cũng choán đầy tâm trí của Trương Cảnh, lúc nào cũng nghĩ cách để gặp anh. Nếu hôm nào mà Quý Đông Huân cười hay nói với cậu một câu là tối hôm đó Trương Cảnh về ký túc xá lăn lộn trên giường cả buổi luôn.
Lâm Khẳng cảm thấy cậu điên rồi, cậu ta gõ vào giường Trương Cảnh: “Cảnh Cảnh, hay là tôi tìm thầy bói cho cậu một quẻ qua ải nhé?”
“Các cậu không hiểu được đâu.” Trương Cảnh quay mặt vào tường, nắm chặt điện thoại rồi suy nghĩ làm để gửi tin nhắn cho Quý Đông Huân…
“Tôi thấy cậu ấy cũng, cũng thần bí quá đó.” Nhị Cẩu vừa chơi game vừa nói: “Hay là trúng, trúng tình cổ rồi.”
“Cút đi.” Trương Cảnh chẳng còn tâm tư để nói chuyện với hai người, cậu chẳng thể câu thông với bọn họ được.
Trương Cảnh đặt một quyển sổ nhỏ và một cái bút chì bên cạnh gối. Đôi khi cậu đột nhiên ngồi dậy rồi bắt đầu vẽ tranh, tất cả đều là Quý Đông Huân.
Quý Đông Huân cực kỳ đẹp trai, đẹp trai đến phát hờn. Một người ưa nhìn như vậy khiến cho Trương Cảnh không cảm thấy có lỗi với bản thân nếu không thích anh. Là một người đồng tính, dù có thích ai đi chăng nữa thì cũng phải chọn một người tốt một chút. Quý Đông Huân là người tuyệt nhất.
Trương Cảnh không gửi tin nhắn thì sẽ không ngủ được, cho nên cuối cùng cậu vẫn gửi cho anh: “Ngày mai anh đi đánh bóng không?”
Quý Đông Huân thật sự đáp lại: “Đi.”
Trương Cảnh cảm thấy ngay cả chữ này thôi cũng trở nên cực kỳ xinh đẹp.
“Vậy em đến xem anh đánh bóng nhé.”
Quý Đông Huân trả lời: “Em thích đi thì đi.”
Trương Cảnh nhận được hai tin nhắn, cuối cùng cũng có thể an tâm đi ngủ. Cậu để điện thoại dưới gối trước khi đi ngủ, mặc dù Quý Đông Huân chưa bao giờ chủ động gửi tin nhắn cho cậu ngoài nhắn cho cậu rằng không cần cậu lấy nước và không cần chiếm chỗ ra, nhưng cậu vẫn sợ bỏ lỡ tin nhắn nếu điện thoại không ở bên người.
Hôm đó Trương Cảnh tan học hơi muộn, hết tiết liền chạy đến sân tennis. Có lẽ Quý Đông Huân đã đánh từ lâu rồi, Trương Cảnh thấy anh đã đổ mồ hôi rồi.
Thấy cậu đến, Quý Đông Huân dừng lại nhìn thoáng qua cậu rồi tiếp tục đánh bóng.
Trương Cảnh sắp khóc bởi vì sự dừng lại ngắn ngủi của anh. Mẹ ơi, vậy mà Quý Đông Huân thực sự dừng lại để nhìn cậu, trước giờ toàn là không thèm đếm xỉa đến cậu! Cậu cảm thấy đây là hiệu quả của việc theo đuổi của mình, cho dù hiệu quả có hơi nhỏ đi chăng nữa.
Đánh bóng xong, Trương Cảnh chạy tới ân cần đưa nước, Quý Đông Huân do dự một chút rồi vẫn nhận lấy. Nhưng còn chưa kịp uống thì anh chợt mỉm cười.
Trương Cảnh ngẩn người ra đó. Quý Đông Huân cười lên vô cùng đẹp trai, Trương Cảnh chịu không nổi khi thấy nụ cười của anh, anh vừa cười một cái đã khiến trái tim của Trương Cảnh như muốn ngừng đập luôn vậy.
“Anh cười gì đó?”
Quý Đông Huân uống một hớp nước, sau đó nói: “Tự dưng thấy buồn cười quá, thật sự không ngờ một ngày nào đó lại có một cậu nhóc đến theo đuổi mình.”
Trương Cảnh vò đầu, cười ngốc nghếch: “Vậy cũng có là gì đâu chứ, em còn chưa từng nghĩ mình có thể theo đuổi con trai như thế này nữa cơ.”
Quý Đông Huân cầm vợt lên, thuận miệng hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Trương Cảnh nhìn chằm chằm, mẹ ơi anh có ý gì đây? Cậu vội vàng lắc đầu: “Chưa ăn, vừa hết tiết là em chạy đến đây liền.”
Quý Đông Huân cầm vợt bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Vậy thì chúng ta cùng đi ăn nhé.”
Trương Cảnh cảm thấy hôm nay rất thích hợp để đi mua vé số, vận khí ngày hôm nay đạt level max luôn rồi. Cậu sánh vai cùng Quý Đông Huân đến nhà ăn, Quý Đông Huân đột nhiên mở miệng nói: “Em nói xem, chúng ta cứ làm bạn tốt thôi không được sao?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Có thể làm bạn bè, nhưng em vẫn phải theo đuổi anh.”
“Sao em cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt thế?” Quý Đông Huân thở dài: “Em theo đuổi anh thì có tác dụng gì chứ? Anh không thể hiểu được.”
“Theo đuổi xong thì ở bên nhau.” Trương Cảnh nói ra câu này đã cảm thấy ngọt ngào: “Giống như những cặp tình nhân bình thường khác vậy.”
Quý Đông Huân không thèm nói lại, Trương Cảnh cũng không nói. Nói nhiều sợ anh thấy phiền.
Sau khi quay về, cả ký túc đều không thể yên bình, Trương Cảnh lắc lắc người này vỗ vỗ người kia, khoe tối nay cậu được đi ăn tối cùng người ta, còn là anh ấy chủ động mời nữa chứ!
Mọi người đều rất phối hợp với cậu, ậm ừ trả lời. Trương Cảnh phát điên xong lại dựa vào đầu giường vẽ vời, cậu vẽ dáng vẻ lúc Quý Đông Huân ăn cơm.
Đến cả ngồi ăn cơm thôi mà cũng đẹp trai nữa, cái tay cầm đũa cũng dễ dàng khiến người ta chảy máu mũi. Ngón tay anh rất dài, móng tay được cắt sạch sẽ, Trương Cảnh không thể nhịn được mà nhìn bàn tay anh, mỉm cười với Quý Đông Huân.
Quý Đông Huân nói: “Ánh mắt của em lộ liễu quá rồi đấy.”
Trương Cảnh thu ánh mắt lại, cúi đầu ăn cơm, nói: “Vậy em đành phải tém lại một chút vậy.”
Quý Đông Huân cười: “Đây là lần đầu tiên anh biết rằng con trai mà mê trai vào thì cũng khiến người ta kinh ngạc thật đấy.”
Trương Cảnh gật đầu: “Ấy, đó là bởi vì anh không biết anh đẹp trai như thế nào rồi.”
Quý Đông Huân lắc đầu bất lực.
Trương Cảnh cảm thấy dạo gần đây cậu rất may mắn, bởi vì Quý Đông Huân đã quen thuộc với cậu hơn và có nhiều cơ hội đi ăn cùng nhau hơn. Đôi khi Quý Đông Huân còn gọi cậu đi đánh bóng cùng, Trương Cảnh không biết chơi tennis, vì vậy Quý Đông Huân sẽ dạy cậu.
Trương Cảnh mới vừa cảm thấy dường như bản thân có hy vọng thành công, thì lại nghe nói rằng gần đây Quý Đông Huân đang theo đuổi một cô gái.
Trương Cảnh nghe một nữ sinh bên hội học sinh của khoa tài chính kể lại rằng cô gái đó học chuyên ngành kih tế. Trương Cảnh hoàn toàn sững sờ, hỏi: “Thật sao?”
“Thật đó.” Nữ sinh kia vô cùng nghiêm túc nói: “Bên khoa bọn tôi đều biết, rất nhiều nữ sinh đang theo đuổi Quý Đông Huân đều đang khóc đó.”
Trong lòng Trương Cảnh nói, mẹ nó, tôi cũng muốn khóc.
Mẹ nó chứ chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Ngày nào cậu cũng canh chừng nghiêm ngặt, tại sao Quý Đông Huân theo đuổi người khác mà cậu không hề biết?
Cậu muốn nhắn tin hỏi anh nhưng lại không biết nói thế nào. Sợ câu trả lời nhận được là có, thì chắc hẳn lúc đó trái tim cậu sẽ vỡ thành từng mảnh mất. Hơn nữa cậu không muốn Quý Đông Huân nghĩ rằng cậu đang chất vấn, điều này sẽ khiến người khác cực kỳ khó chịu và cảm thấy bị làm phiền.
Chuyện này khiến cậu bận tâm mấy ngày liền, cậu chẳng còn tinh thần nữa, mặt ủ mày chau suốt ngày. Buổi tối cậu cũng chẳng ngồi trên giường vẽ tranh nữa, cứ ngơ ngác nhìn điện thoại, không biết nên hỏi cái gì.
Nhị Cẩu trèo lên, ló đầu ra: “Cảnh Cảnh? Cậu bị gì thế?”
Trương Cảnh liếc cậu ta một cái: “Tình yêu của tôi sắp gặp nạn đến nơi rồi.”
“Hả?” Nhị Cẩu trèo lên ngay lập tức: “Ý của cậu là gì?”
Trương Cảnh nói: “Tôi vẫn chưa xác nhận nữa, đợi tôi xác nhận xong rồi nói với cậu sau.”
Nhị Cẩu khoanh chân ngồi trên giường Trương Cảnh, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy vòng, hỏi: “Cảnh Cảnh? Không, không vẽ nữa hả?”
Trương Cảnh chậm rãi lắc đầu: “Không vẽ nữa, lúc tâm tình không tốt mà vẽ sẽ xấu.”
Nhị Cẩu thở dài một hơi, muốn an ủi nhưng không biết nói nên như thế nào.
Lâm Khẳng quay về thì nhìn thấy cả hai đều đang ngồi trên giường của Trương Cảnh, Trương Cảnh đang ngẩn người dựa vào tường, mắt nhìn thẳng. Nhị Cẩu khoanh chân ngồi ngủ ở đó rồi.
“Ha ha, bầu không khí này là sao thế?” Lâm Khẳng ngẩng đầu hỏi.
Trương Cảnh liếc mắt nhìn cậu ta, lắc đầu không nói.
“Nhị Cẩu, đang ngồi thiền hả?”
Trương Cảnh nói: “Ừ, đang luyện công đó.”
Trương Cảnh còn đang chần chừ chưa biết nên hỏi anh thế nào, còn chưa kịp mở lời thì đã nhìn thấy tận mắt. Hôm đó cậu lang thang đến sân tennis để xem liệu có thể gặp được Quý Đông Huân không, kết quả là anh thực sự đang ở đó. Chỉ có điều không phải chỉ có mình anh, còn có một người khác ở bên cạnh nữa.
Đó là một nữ sinh mặc váy tennis, cột tóc đuôi ngựa, rất cao, chắc cũng phải trên mét bảy. Trương Cảnh dường như nghe thấy tiếng vỡ vụn từng mảnh của trái tim mình, cực kỳ thanh thúy.
Quý Đông Huân đang luyện bóng với cô ấy, hai người chậm rãi đánh.
Trương Cảnh không biết lúc này mình nên rời đi tiếp hay ở lại tiếp tục xem, đều có vẻ rất xấu hổ. Đi thì tâm không cam tình không nguyện, còn nếu không đi, ccô gái kia hỏi một câu, nhỡ đâu Quý Đông Huân nói hết những gì về cậu ra thì sao, Trương Cảnh có chút chật vật.
Quý Đông Huân nhìn thấy cậu, giơ vợt về phía cậu.
Trương Cảnh cảm thấy không sao cả, dù sao anh vẫn còn dùng cách đó để chào mình.
Sau đó Trương Cảnh giống như tự ngược bản thân, ngồi xổm ở chỗ đó nhìn bọn họ đánh bóng cả buổi chiều. Quý Đông Huân không nói nhiều, nhưng cô gái kia có vẻ rất vui, không ngừng mỉm cười.
Càng xem càng sốt ruột, càng xem càng buồn bực, Trương Cảnh cảm thấy mình chỉ cần mếu một cái thôi là có thể khóc luôn rồi.
Lúc anh đánh bóng xong, Trương Cảnh cũng không đi tới đưa nước, bởi vì trong túi của cô gái có nước, cô gái kia một chai, Quý Đông Huân một chai.
Trương Cảnh lại nhìn Quý Đông Huân, sau đó đứng lên phủi mông rời đi.
Mẹ nó, tim thủy tinh.
Hai người họ trông thật xứng đôi, khung cảnh hài hòa nói không thể diễn tả. Trương Cảnh quay về nằm trên giường không nhúc nhích, ai nói chuyện cùng cũng không để ý.
“Có chuyện, chuyện gì thế bạn mình?” Nhị Cẩu đứng trên thang vỗ nhẹ vào chân cậu.
Chân Trương Cảnh nhúc nhích, nhưng vẫn không nói gì.
“Uể oải quá trời…” Trần Đống Đống đưa hai cây kem lên: “Cảnh Cảnh muốn ăn kem không?”
Trương Cảnh quay đầu vào trong, ỉu xìu nói: “Không ăn.”
Nhị Cẩu lại vỗ cậu: “Cảnh Cảnh, cậu cậu cậu bị từ chối rồi à?”
Trương Cảnh nằm bò ở đó lắc đầu nguây nguẩy: “Không phải, tôi bị từ chối hoài nên quen rồi.”
“Vậy cậu bị sao thế?”
Trương Cảnh vùi đầu vào gối, buồn bực nói: “Đau lòng.”
Ngay lúc Trương Cảnh đang cảm thấy bầu trời của mình sắp sụp xuống, điện thoại “tinh tinh” một tiếng, nhận được một tin nhắn.
Cậu yếu ớt ra, nhưng vừa nhìn thấy tên người trên màn hình, cậu bật dậy ngay lập tức. Đậu má! Hóa ra là Quý Đông Huân!
Nhị Cẩu bị cậu dọa cho hết hồn, lui về sau suýt nữa thì ngã xuống.
“Chuyện gì xảy, xảy ra thế…” Nhị Cẩu lắc đầu đi xuống.
Trương Cảnh run cầm cập mở tin nhắn ra, Quý Đông Huân hỏi cậu: “Chiều nay anh đi ra thì em đã đi rồi, em đi đâu vậy?”
Aaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aaa vậy là ý gì chứ, vậy mà Quý Đông Huân lại hỏi cậu! Trương Cảnh đột nhiên cảm thấy bản thân như được sống lại!
Ngón tay cậu lướt nhanh, trả lời: “Em nghĩ hai người phải đi ăn cơm, nên mới về trước.”
Quý Đông Huân nói: “Ồ.”
Mặc dù sau tin nhắn này thì cũng chẳng nói thêm gì nữa, hơn nữa chữ “ồ” này dường như không có cảm xúc gì nhưng Trương Cảnh vẫn rất hào hứng. Cậu cảm chỉ cần Quý Đông Huân chủ động gửi tin nhắn thôi là cậu có thể chiến đấu thêm năm trăm năm nữa.
Tim thủy tinh có vấn đề cũng chẳng quan tâm, tự sửa là được!
“Kem đâu?” Trương Cảnh cúi đầu hỏi Trần Đống Đống: “Đưa cho tôi.”
Nhị Cẩu chớp chớp mắt, cái miệng đang cắn kem dừng lại, sau đó đưa lên cây kem còn thừa một nửa: “…Cậu còn muốn không?”
Trương Cảnh cầm lấy, cắn một miếng.
“Cần chứ, tôi phải ướp lạnh một lát, lên voi xuống chó khiến tôi sợ trái tim này chịu không nổi. Tôi phải đống đá nó lại mới được.”
“Sao rồi? Có chuyển…chuyến biến à?” Nhị Cẩu hỏi.
Trương Cảnh lắc đầu: “Không biết nữa, chắc là cũng chẳng có chuyển biến tốt đẹp gì cả. Nhưng tôi nghĩ thông rồi, không thể tim thủy tinh được. Vô dụng chết đi được.”
“Tôi phải kiên trì, tôi phải giữ vững lập trường.”
“Đừng nói nữa, tôi vẽ đây.”