Ngày Trương Cảnh yêu Quý Đông Huân là ngày đẹp nhất trong năm.
Hôm đó Trương Cảnh vừa thắng một trận bóng đá, sự phấn khích vẫn còn chưa qua đi. Cậu vẫn đang mặc áo đồng phục đội trường, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nắng tháng sáu nhưng lại không hề khô nóng, có gió thổi vào người cực kỳ dễ chịu.
Cậu tình cờ liếc nhìn khi đi ngang qua sân tennis, nam sinh đang đánh tennis ở bên trong đang dùng tay phải ra sức đánh, quả bóng giống như viên đạn bắn lên tường với tốc độ cực nhanh và mạnh mẽ. Quả bóng đụng vào tường lại bắn ngược trở lại, nam sinh đổi vị trí, vẫn dùng tay phải như cũ mà đánh quả bóng ra một cách tiêu sái.
Sau đó Trương Cảnh đứng im tại chỗ luôn, không muốn đi nữa.
Cậu giống như một tên ngốc cứ đứng bên ngoài sân tennis mà nhìn rất lâu, cảm thấy quả bóng của nam sinh kia giường như va vào lòng cậu ngay lập tức, va đến nỗi hormone trong người cậu cũng trở nên khác thường. Khiến toàn thân cậu dâng lên kích động, đang kêu gào cậu xông qua đó.
Nam sinh kia cuối cùng cũng chú ý đến cậu, nhướng mày với cậu một cách kiêu ngạo.
Lúc này Trương Cảnh mới nhìn rõ mặt của cậu nam sinh kia, nghị lực của Trương Cảnh chẳng thể vực dậy được nữa, cậu có cảm giác giường như trái tim của mình đã bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng.
Mẹ nó, quá quá quá quá ngầu rồi!
Cậu giơ tay lên cao, hét lớn một tiếng: “Tôi tên là Trương Cảnh! Cậu học chuyên ngành gì thế?”
Nam sinh kia không hiểu gì nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nói: “Cậu bị bệnh à?”
Trương Cảnh cứ như thế bị ghét bỏ.
Từ hôm đó cậu thường xuyên thất thần, Trần Đống Đống hỏi cậu: “Cảnh Cảnh, cậu bị gì thế? Hồn cậu chạy đi đâu mất rồi?”
Trương Cảnh hỏi cậu ta: “Cậu biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Đậu má tôi biết rồi đấy!”
“Đệt…” Nhị Cẩu đi rửa chân xong, vừa quay lại đã nghe thấy câu này, cậu ta kinh ngạc đến nỗi suýt nữa thì làm rơi cả chậu rửa chân: “Cảnh Cảnh cậu cậu cậu yêu ai, ai rồi?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Chẳng quen, chẳng biết tên gì luôn.”
“Đệt đệt, cậu không, không biết sao.” Nhị Cẩu mãi vẫn chưa thể bình thường trở lại, vẫn còn đang sửng sốt: “Chẳng phải cậu nói là cậu là ,là vô tính sao?”
“Đúng thế, tôi từng nói vậy đấy.” Trương Cảnh rút một cái bút chì trong hộp đựng bút ra, vẽ lên trên giấy sột soạt: “Chỉ tại lúc đó tôi ngây thơ quá thôi, đậu má tôi phải theo đuổi mới được.”
“Theo đuổi!” Trần Đống Đống nói: “Anh em ủng hộ cậu!”
“Anh,anh em cũng ủng hộ.” Nhị Cẩu cũng ở phía sau hùa theo.
Trương Cảnh đã nói là làm, từ hôm sau trở đi, ngày nào cũng ăn mặc thật đẹp trai rồi đến ngồi bên sân tennis, bắt đầu đợi người. Mãi đến buổi tối ngày thứ ba, cuối cùng cậu cũng đợi được người, người đó mặc quần đùi áo ngắn tay và đi giày thể thao, đeo vợt sau lưng, mỗi bước đi của người đó đều đẹp trai đến mức Trương Cảnh dường như thở không nổi.
Mắt Trương Cảnh sáng lên, vội vàng đứng lên rồi đi qua, hỏi anh: “Đến chơi bóng hả người anh em?”
Nam sinh nhìn thoáng qua cậu, hỏi cậu: “Cậu cũng thích tennis à? Người hôm đó cứ đứng xem tôi luyện bóng là cậu à?”
Trương Cảnh không ngờ Quý Đông Huân vẫn còn nhớ, hưng phấn ngay lập tức, nhưng cậu không thể biểu hiện ra trên mặt được, đành phải đè nén tâm tình lại, nói: “Dạo gần đây em đang muốn học đánh tennis.”
Nam sinh gật đầu, không nói chuyện với cậu nữa, đi thẳng đến sân bóng, mở máy phát bóng lên.
Lần này Trương Cảnh vẫn ngồi ở lan can bên cạnh mà xem, càng xem càng không kiềm chế được hormone của mình, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiền cậu trải qua cảm giác thích một người, lại còn rơi vào một cách điên cuồng nữa.
Anh mặc quần đùi, lúc đánh bóng thì cơ bắp của chân sẽ siết chặt lại, đường cong vừa gợi cảm vừa hoàn hảo. Mỗi lần đánh bóng anh đều dùng sức lực lớn nhất, sức mạnh cánh tay khiến quả bóng bay ra như tên lửa rồi lại bắn trở lại. Có lúc bị trượt bóng, anh lại lắc lắc cổ tay và cánh tay, nghỉ ngơi một lát.
Lâu lâu Trương Cảnh lại không khỏi đưa tay sờ lên mũi, xem thử có chảy máu mũi không.
Lúc anh đánh bóng xong, Trương Cảnh vội chạy đến, đưa cho anh một chai nước tăng lực. Nam sinh nhìn cậu, nói: “Cảm ơn, không cần đâu, anh có rồi.”
Anh đang định lấy nước ở trong túi, Trương Cảnh đè lại, cậu lại đưa về phía trước, nói: “Ấy, em đã đưa đây rồi, anh không nhận làm em xấu hổ lắm á.”
Nam sinh nhìn cậu, nhướng mày khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy: “Cảm ơn.”
Trương Cảnh phát hiện người này rất ngầu, lúc nói chuyện với anh, có thể anh sẽ không trả lời, khi cậu không nói gì anh cũng sẽ không nói một chữ nào. Điều này càng làm cho tim của cậu trở nên ngứa ngáy, cậu muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhưng lại không tìm được đề tài.
“À, em tên gì thế?” Trương Cảnh hỏi anh.
Nam sinh vừa đi vừa trả lời: “Quý Đông Huân.”
“Tên của anh thật dễ nghe, nghe như nam chính phim Hàn Quốc ý.” Trương Cảnh thật sự cảm thấy tên này rất hay, thầm đọc ở trong lòng, càng đọc càng thấy hay. Cậu cảm thấy tất cả những thứ của người này đều hoàn hảo, ngay cả tên cũng hoàn hảo như vậy.
“Em vẫn xem phim Hàn Quốc à?” Quý Đông Huân hỏi cậu.
“Không xem.” Trương Cảnh cười: “Nhưng bạn cùng phòng của em xem. Anh học chuyên ngành gì vậy?”
“Tài chính.”
“Ồ, em học thiết kế.”
“Ừ.”
Sau khi quay về kí túc xá, Trương Cảnh nằm trằn trọc cả đêm, cảm thấy cực kỳ kích động. Biết được tên và chuyên ngành rồi, chẳng sợ sau này không tìm được người.
Nhị Cẩu rướn người sáp đến gần, đứng ở chân giường, hỏi: “Cảnh Cảnh, như vậy là có, có tiến triển rồi hả?”
Trương Cảnh quay người lại nhìn cậu, nói: “Ừ, hôm nay tôi đi đánh tennis với anh ấy.”
“Đỉnh quá bạn mình.” Nhị Cẩu hỏi: “Vậy cậu có hỏi…hỏi được tên của cậu ấy không?”
“Hỏi rồi.” Trương Cảnh cười nói: “Đương nhiên hỏi rồi, biết cả tên chuyên ngành nữa kìa.”
“Đệch mợ, tốt lắm người anh em.” Nhị Cẩu vỗ thành giường, vui vẻ: “Tớ còn đang tự hỏi sao hôm nay cậu lại kích động như thế, tôi cũng vui mừng cho cậu. Cùng khóa với chúng ta à?”
“…” Trương Cảnh chớp chớp mắt: “Tôi không hỏi.”
Nhị Cẩu cũng chớp chớp mắt: “…”
Thế là lần sau Trương Cảnh gặp lại Quý Đông Huân, cậu liền hỏi lớp và số điện thoại của anh.
Từ đó trở đi, Trương Cảnh thường xuyên đến xem anh luyện bóng.
Có một hôm, sau khi luyện bóng xong, Quý Đông Huân hỏi cậu: “Sao em cứ nhìn anh suốt thế?”
Trương Cảnh nói một cách vô cùng thản nhiên: “Tại anh đẹp trai á.”
“…” Quý Đông Huân nhàn nhạt nói: “Nếu em là một nữ sinh thì anh còn có thể nghĩ thông suốt được. Em muốn anh dạy em đánh tennis phải không?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Không có, em không muốn học đâu. À, em có thể mời anh ăn cơm không?”
Quý Đông Huân không nói gì, lát sau mới thở dài nói: “Anh mời em, anh mời em ăn cơm, sau đó em phải nói cho anh biết mục đích của em rốt cuộc là gì.”
“Đừng, để em mời anh.” Trương Cảnh cố chấp nói.
Quý Đông Huân nói: “Vậy thì anh không đi nữa.”
Cực kỳ có cá tính, sao lại ngầu như vậy chứ. Trương Cảnh lại bị anh hấp hẫn một lần nữa, bởi vì muốn ăn cơm cùng anh nên Trương Cảnh đành phải đồng ý lời mời của anh.
Quý Đông Huân nói: “Anh phải về ký túc để thay quần áo đã, em đợi anh một lát.”
Trương Cảnh gật đầu: “Vâng.”
Trong bữa cơm tối, Quý Đông Huân hỏi cậu: “Em có thể nói thật không? Tại sao em luôn xem anh đánh bóng vậy?”
Trương Cảnh nhìn anh, ánh mắt sạch sẽ mà đơn thuần, không chó chút do dự nào mà trả lời: “Bởi vì anh đẹp trai, em thích anh.”
Quý Đông Huân bị câu nói kia làm cho sửng sốt.
“Anh sẽ không cảm thấy em rất…..cái đó, rất biến thái chứ?” Trương Cảnh sờ mũi: “Em thực sự thích anh.”
Có thể Quý Đông Huân chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, sặc một cái. Anh ho vài tiếng, hỏi cậu: “…Kiểu thích nào?”
Trương Cảnh vuốt tay, vô cùng tự nhiên nói: “Là kiểu thích đó đó, muốn được ở bên cạnh nhau.”
Quý Đông Huân lấy lại tinh thần, nhìn cậu rồi nhàn nhạt nói một câu: “Chuyện này không phù hợp.”
“Chắc chắn là không phù hợp.” Trương Cảnh cười hì hì: “Em cũng biết là không phù hợp, nhưng em không thể khống chế được.”
Có thể cậu nói rất tự nhiên nên không nhìn thấy phản cảm trên gương mặt của Quý Đông Huân, Trương Cảnh cười nói: “Chẳng phải anh hỏi tại sao em cứ nhìn anh suốt sao? Thực ra ngày nào em cũng đều đến đó đợi anh, em muốn theo đuổi anh.”
“…” Quý Đông Huân mãi không nói câu nào.
Một lát sau, Quý Đông Huân không biết làm sao, anh nói: “Xin lỗi, hay là em đổi người khác đi, anh không có cảm giác với con trai.”
Trương Cảnh nói: “Không sao, cũng có bảo bây giờ anh phải ở bên cạnh em đâu.”
Sau khi ăn xong về đến ký túc xá, Trương Cảnh liền gửi tin nhắn cho Quý Đông Huân, cậu hỏi: “Hôm nay em nói thích anh, anh có cảm thấy ghê tởm không?”
Trong lúc đợi câu trả lời, nội tâm của cậu cứ nhấp nha nhấp nhổm. Căng thẳng đến mức tay cũng run cả lên, chẳng thể làm được gì cả, cứ trông điện thoại đợi tin nhắn.
Lúc tin nhắn thật sự được gửi đến, Trương Cảnh nhìn tin nhắn và tên của Quý Đông Huân cứ liên tục chớp nháy trên màn hình, thậm chí còn không dám mở ra xem.
Quý Đông Huân trả lời cậu: Không ghê tởm, đó là tự do của em.”
Trong lòng Trương Cảnh nở hoa ngay lập tức, nhưng hoa còn chưa kịp nở hết, Quý Đông Huân gửi thêm một tin nhắn nữa: “Nhưng anh thật sự không thích nam sinh, đừng lãng phí thời gian.”
Vừa nãy trong lòng Trương Cảnh đang nở một vườn hoa nhỏ, thấy vậy thì bị úa tàn mất một nửa ngay lập tức. Có điều vẫn còn tốt, chỉ cần anh nói không ghê tởm là vẫn còn hy vọng.
Trương Cảnh hỏi anh: “Anh có bạn gái không?”
Quý Đông Huân trả lời: “Không có.”
Trương Cảnh nói: “Vậy thì cho em thử theo đuổi anh nhé?”
Quý Đông Huân không trả lời tin nhắn này, có thể anh biết trả lời cũng không có tác dụng gì. Cho dù anh có nói không được thì cũng chẳng ngăn nổi Trương Cảnh.
Bắt đầu từ hôm đó, Trương Cảnh chính thức bước vào hàng ngũ theo đuổi một cách u mê không lối về, cố gắng tìm mọi cách để có được thời khóa biểu học chuyên ngành của Quý Đông Huân, thế nên những lúc không có tiết cậu đều đến giảng đường để đợi, chiếm chỗ giúp anh.
Vẻ mặt Quý Đông Huân lúc nào cũng hờ hững, nhưng có lúc Trương Cảnh nói chuyện thật sự buồn cười thì anh cũng sẽ cười theo.
Trương Cảnh cũng rất đẹp trai, nam sinh đội bóng rổ không bao giờ thiếu người thích. Không lâu sau đó, có rất nhiều nữ sinh trong lớp của Quý Đông Huân có ý với cậu, lúc trêu đùa cùng bọn họ, Trương Cảnh sẽ nói rõ với các cô: “Trong lòng tôi có người rồi, tôi đang theo đuổi đây này.”
Quý Đông Huân ngồi bên cạnh, trên mặt không có một chút biểu cảm gì cả.
Có những lúc Quý Đông Huân xuống tầng lấy nước nóng thì phát hiện Trương Cảnh đã lấy xong nước nóng rồi, để ở cửa ký túc xá cho anh.
Quý Đông Huân gửi tin nhắn cho cậu: “Lần sau không cần lấy nước hộ anh nữa đâu.”
Trương Cảnh vội vàng trả lời: “Vậy anh muốn em làm gì?”
Quý Đông Huân không biết phải làm sao: “Anh chẳng muốn em làm cái gì hết cả, anh cũng là nam sinh, việc em có thể làm thì anh cũng có thể làm. Nếu em có thời gian thì đi tìm người khác đi, thật sự không có hy vọng ở bên anh đâu.”
Trương Cảnh: “Vậy làm thế nào mới có hy vọng?”
Quý Đông Huân: “Anh không thể bước qua nổi trở ngại giới tính, dù thế nào cũng không có hy vọng đâu.”
Trương Cảnh: “Hay là anh…thử bước qua một bước đi?”
Quý Đông Huân: “Không thể nào.”



