[Cuối tuần ăn một bữa cơm nhé?]
Trương Cảnh nhìn tin nhắn này, bỏ điện thoại xuống, lại cầm lên. Qua năm phút lại cầm lên, lại thả xuống.
“Sao thế? Đợi điện thoại à?” Bạch Kỳ hỏi cậu.
Trương Cảnh nói: “Đâu có.”
“Cậu hồn vía lên mây như thế, yêu rồi hả?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Đâu có đâu có.”
“Tôi nghĩ cậu đang yêu đương chắc luôn.”
Trương Cảnh nhìn Bạch Kỳ nói: “Bạch mama ơi, nhanh buông bỏ cái linh hồn bát quái của cậu đi.”
“Đệch mợ, anh Cảnh mà độc thân á?” Tiểu Mỹ đi dép tông của cậu, kéo quèn quẹt quèn quẹt đi qua đưa một chồng bản vẽ phác thảo cho Bạch Kỳ.
Trương Cảnh hỏi cậu: “Ngạc nhiên như vậy sao?”
Tiểu Mỹ đẩy mắt kính: “Đương nhiên rồi, anh đẹp trai thế cơ mà, có lúc em nhìn anh mà muốn chảy máu mũi luôn á. Anh lại vừa vặn là 1, kết hợp với em là thiên hạ vô địch luôn á.”
Trương Cảnh cười nói: “Nghe ổn đó, hai chúng ta kết hợp đi.”
Tiểu Mỹ nhìn thoáng qua Bạch Kỳ, Bạch kỳ không có biểu cảm gì cả. Tiểu Mỹ bĩu môi, Trương Cảnh ngoắc tay với cậu ta: “Lại đây.”
Tiểu Mỹ đi qua, Trương Cảnh vòng tay qua bả vai cậu ta, hỏi mấy người Linh Linh: “Bọn tôi đẹp dôi không mọi người?”
Linh Linh dựng thẳng ngón tay cái: “Cường công nhược thụ rất xứng đôi. Phong lưu ngầu lòi đẹp trai công, nhu thuận tiểu bạch thỏ thụ.”
Tiểu Mỹ ra vẻ chim nhỏ nép vào người.
Trương Cảnh nói đùa một chút, tâm tình trở nên tốt hơn. Ngồi xuống lại cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, ngón tay nhấn nhấn, trả lời anh: [Ừ.] Cậu trả lời xong thì muốn cười một chút, ừ cái quái gì. Có điều vì để thể hiện dáng vẻ cao lãnh của cậu, nên đành phải làm thế thôi. Dù sao chữ này cũng đại diện cho khuôn mặt cao lãnh như mắt cá chết.
Quý Đông Huân trả lời rất nhanh: [Lát nữa gọi điện thoại cho em nhé, đang họp.] Trương Cảnh nhìn xong thì ném điện thoại lên bàn, tâm tình trở nên thoải mái.
Thỉnh thoảng Quý Đông Huân sẽ gọi điện cho cậu vào buổi tối. Trương Cảnh có thể nghe điện thoại, chỉ có điều giọng điệu nhàn nhạt, cũng chẳng nói được mấy câu. Mỗi lần như vậy, Nhị Cẩu cũng rất tự giác chưa không gian chi cậu, nhưng tai lại dựng cao lên, hóng chuyện vô cùng cẩn thận.
Trương Cảnh vừa cúp điện thoại, Nhị Cẩu sẽ quay lại bên người cậu ngay lập tức, bày ra tư thế [doge].
Bạch Kỳ và mấy người trong phòng làm việc tăng ca cả hai tháng trời, cuối cùng cũng gần hoàn thành xong đống công việc trong tay rồi. Vậy nên dạo này bọn họ đang dựa vào tâm trạng mà chọn đơn hàng, cái nào hợp mắt thì chọn cái đó, cực kỳ tùy hứng.
Trương Cảnh vừa chọn được một đơn, tính ngày mai đi đàm phán. Chuẩn bị thu dọn một chút để tới bác sĩ tâm lý, lúc này Quý Đông Huân gọi điện thoại đến.
Trương Cảnh nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, đi vào nhà vệ sinh nhận điện thoại.
“Tiểu Cảnh?”
“Ừ.”
Giọng nói của Quý Đông Huân khiến Trương Cảnh mê mẩn, anh nói, “Anh nhớ em lắm.”
Môi Trương Cảnh giật giật, không biết nên nói gì.
May mà Quý Đông Huân biết cậu sẽ không mở miệng, liền chuyển sang chủ đề khác. Anh hỏi: “Em đang làm gì đó?”
Trương Cảnh nói: “Em chẳng làm gì cả, đang ngồi chọn quảng cáo thôi.”
“Ừm.” Âm thanh của Quý Đông Huân truyền qua, giọng điệu dịu nhàng, nghe giống như anh thì thầm bên tai mình, tâm tình Trương Cảnh trở nên rất tốt.
Quý Đông Huân nói: “Tiểu Cảnh, cuối tuần này chúng ta đến thăm trường nhé.”
Trương Cảnh sững sờ tại chỗ.
“Anh muốn quay lại thăm một chút.”
Trương Cảnh ngẩn người một lúc, sau đó mới nói: “Được.”
Mấy năm nay, thậm chí Trương Cảnh còn không dám đi ngang qua đó. Có một lần đi qua, cậu nhìn vào cổng trường học, trong đầu toàn là hình dáng của Quý Đông Huân bước ra khỏi cổng trường. Điều này làm cho cảm xúc của cậu sa sút trong nhiều ngày.
Có điều lần này đã có Quý Đông Huân ở bên cạnh cậu, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Chiều hôm đó Trương Cảnh nói với bác sĩ chuyện này, nhưng bác sĩ lại rất tán thành. Anh ta nói: “Có thể, sao lại không thể chứ. Chúng ta nên nhìn về phía trước, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Lần này cậu và cậu ấy cùng nhau quay về, tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết đi, và tốt nhất là nên nói ra, đừng giấu ở trong lòng, như vậy sẽ tốt hơn. Còn chuyện có thể ở bên cậu ấy hay không thì đó lại chuyện sau này rồi, bây giờ chúng ta phải trị khỏi cái này đã, để cho ảo giác biến mất.”
Bác sĩ nói chuyện rất chú ý, anh ta chưa bao giờ dùng đến từ “bệnh” khi nói chuyện với Trương Cảnh.
Trương Cảnh gật đầu nói: “Được rồi.”
Bác sĩ cười: “Cậu ngoan lắm, rất nghe lời, không giống với bề ngoài của cậu.”
Trương Cảnh cũng cười, cậu nói: “Người khác có thể không nghe, nhưng tôi nhất định phải nghe lời anh, vì anh có thể trị khỏi cho tôi.”
Bác sĩ lắc đầu, anh ta nói: “Không không,người trị khỏi cho cậu không phải là tôi, mà là bản thân cậu đó. Cuối cùng bệnh nhân nào cũng có thể chữa khỏi vì trước hết bọn họ có thái độ tích cực và sẵn sàng hợp tác điều trị, bác sĩ tâm lý chỉ đóng vai trò chỉ dẫn và uốn nắn, còn thực ra chính thái độ hướng lên của mỗi bệnh nhân mới đóng vai trò quyết định.”
Trương Cảnh nói: “Nhưng anh rất quan trọng.”
Bác sĩ nói: “Cảm ơn, tôi hơi ngại khi nghe những lời này ở tuổi bốn mươi ba đó, người yêu tôi đã lâu không nói với tôi như vậy.”
Trương Cảnh cười, cậu nói: “Anh hài hước thật đấy.”
Bác sĩ buông lỏng tay nói: “Được rồi, chúng ta quay về vấn đề chính nhé. Hôm qua có xuất hiện ảo giác không?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Không có.”
Bác sĩ nói: “Rất tốt. Có mơ thấy cậu ấy không?”
Trương Cảnh vô cùng thành thật nói: “Có.”
Bác sĩ: “Cậu mơ thấy cậu ấy đang làm gì?”
Trương Cảnh: “Làm tình.”
Bác sĩ mỉm cười hiểu ý, anh ta nói: “Tuổi trẻ khí thịnh, giấc mơ kiểu này là chuyện bình thường thôi.”
Lúc đối mặt với bác sĩ, Trương Cảnh không hề giấu giếm chuyện gì cả. Lần này cậu không tìm bác sĩ đã điều trị cho cậu mấy năm trước, mà là một người mới. Bác sĩ lúc trước quá nghiêm túc, mỗi lần trao đổi đều khiến cậu phải hết sức thận trọng.
Trị liệu tâm lý rất mệt, hầu như mỗi ngày Trương Cảnh đều ngủ trong phòng điều trị một lát.
Lúc cậu tỉnh dậy muốn đi, bác sĩ nói với cậu: “Nếu tôi có cơ gặp được cậu ấy, tôi sẽ bảo cậu ấy phải yêu cậu thật nhiều. Tình yêu của cậu rất sâu đậm và mãnh liệt.”
Trương Cảnh cười, cậu nói: “Anh ấy rất tốt.”
Bác sĩ nói: “Điểm này tôi đồng ý.”
Sau khi quay về, Trương Cảnh hỏi Nhị Cẩu có muốn đi cùng không. Nhị Cẩu vội vàng tránh đi thật xa, cậu ta nói: “Tớ, tớ không đi đâu nhé.”
Trương Cảnh nói: “Đi đi, tôi mang cậu tới nhớ lại một chút.”
Đầu Nhị Cẩu sắp hỏng luôn rồi: “Không đi, không đi, không đi. Hai người nhớ, nhớ nhớ đi, tôi đi theo làm gì?”
“Tiền với chả đồ.”
Được một lát, Nhị Cẩu lại tự sáp đến, hỏi: “Thế thì sau khi hai người nhớ lại rồi, sẽ chìm đắm trong quá khứ ngọt ngào, không thoát ra được phải không. Sau đó mở cửa phòng ra, sau đó là thiên lôi địa hỏa, đừng quên mang gel nhé.”
Trương Cảnh liếc nhìn anh ta một cái: “Lại không nói lắp nữa rồi hả?”
Nhị Cẩu sửng sốt: “Không, không nói lắp nữa sao?”
“…”
Hơn sáu giờ tối, Trương Cảnh chuẩn bị ăn cơm. Hề Nam gọi điện thoại đến, cậu ấy nói: “Anh Trương, anh giúp em với!”
Trương Cảnh vui vẻ: “Cậu lại làm sao thế?”
Giọng Hề Nam rất lớn, lại có vẻ rất hung dữ, cậu ấy nói: “ĐM! Tâm trạng em đang không tốt! Chán muốn chết! Anh Trương anh có thể chỗ em được không?”
“Muốn anh làm gì với cậu thế?”
Hề Nam la lớn: “Làm gì cũng được! Chỉ là em không muốn ở một mình!”
Trương Cảnh hỏi cậu ấy: “Cậu ăn cơm chưa?”
“Chưa! Em muốn uống rượu! Anh cảnh, hay là anh uống rượu với em đi! Em sắp phiền chết rồi! Em không dám đi đua xe luôn! Em sợ động kinh mà tông vào gốc cây!”
Trương Cảnh bị cậu ấy làm cho buồn cười, nói: “Vậy cậu đợi anh đi, ở đâu thế?”
“ĐM đây là chỗ nào! Mẹ nó xung quanh toàn là nhà! Em chẳng biết đây là đâu nữa! Đây là đâu nhỉ! Cô ơi, đây là đâu ạ! Đường Ngọc gì?”
Trương Cảnh nói: “Cậu xem định vị trên điện thoại đi.”
“Aaa! Đệch mợ, sao em lại không xem định vị chứ! Vậy em cúp máy trước đây!”
Một lúc sau cậu ấy gửi cho Trương Cảnh nhận được một bức ảnh, Trương Cảnh nói với Nhị Cẩu: “Tôi ra ngoài một chuyến đây, nếu mệt thì cậu đi ngủ trước đi, không cần đợi tôi đâu nhé.”
Nhị Cẩu gật đầu: “Được rồi.”
Lúc Trương Cảnh tới, Hề Nam đang ngồi ở trên viên gạch hình chữ L hút thuốc. Đầu đinh nhỏ gục xuống, nhìn chẳng có tinh thần gì hết.
Trương Cảnh vỗ vào đầu cậu ấy: “Có chuyện gì thế?”
Hề Nam ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lông mi cậu ấy hơi cụp xuống, giống mắt gấu trúc. Đôi mắt này bình thường luôn mở to lấp lánh, lúc này lại buồn bã ỉu xìu, nhìn vào có hơi đáng thương.
Cậu nói: “Anh Cảnh anh có mẹ không?”
Trương Cảnh cười nói: “Chưa nói đến mẹ, anh cũng chẳng có cha luôn.”
“A…” Hề Nam có chút áy náy, lại cúi đầu xuống.
Đi được nửa đường, Hề Nam đột nhiên vỗ vai Trương Cảnh: “Anh Cảnh, anh Cảnh! Dừng lại một chút! Tấp vào lề tấp vào lề!”
Trương Cảnh không hiểu ra sao, dừng lại bên lề đường. Hề Nam nhảy từ trên xe xuống ngay lập tức, xuống xe rồi lại chạy ngược trở lại. Trương Cảnh đợi một lúc, mấy phút sau thấy cậu ấy ôm một cái hộp chạy về.
Trương Cảnh hỏi cậu: “Cầm cái gì thế?”
Hề Nam nhe răng cười: “Martell Cordon Bleu! Quán bar phía trước chả có gì hết! Em biết uống cái gì đây!”
“…” Trương Cảnh dựng thẳng ngón tay cái với cậu ấy.
Bọn họ đến quán bar của Lâm Châu, Trương Cảnh không thấy anh ta đâu cả. Lúc Hề Nam mở rượu còn lắc đầu nói: “Đáng tiếc…”
Trương Cảnh bị cậu chọc cười: “Sao lại đáng tiếc?”
“Vốn dĩ em muốn mời tên ngốc kia, ép anh ta uống một ly, anh ta mở quán bar ở trong thôn mà lại chẳng có cái gì để uống hết.”
Trương Cảnh nói: “Tại thứ cậu gọi giá cao quá đó, bình thường chẳng có ai gọi cả, thực ra hôm đó anh ta đùa cậu thôi, nếu cậu thực sự muốn, anh ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi là đã có thể đưa cho cậu.”
Đang nói chuyện thì Lâm Châu đi ra từ cửa sau của quầy bar, anh ta không nhìn thấy hai người. Trương Cảnh nhìn thấy anh ta trước, nhưng lại sợ Hề Nam nhìn thấy Lâm Châu rồi lại muốn ồn ào, thế nên cũng không gọi anh ta.
Trương Cảnh đang ăn, nhìn thấy Hề Nam uống hết ly này đến khi kia. Rượu này có nồng độ cồn rất mạnh, Hề Nam cũng uống từ từ. Có thể nhìn ra cảm xúc của cậu ấy đang không được tốt cho lắm, sau đó mắt cũng đỏ cả lên.
Cùng với hai hàng lông mi rũ xuống của cậu, trông cực kỳ đáng thương.
“Em vào nhà vệ sinh một lát.” Hề Nam cảm thấy mình uống hơi nhiều, muốn đi vệ sinh.
“Đi đi.”
Trương Cảnh chống đầu nghe ca sĩ bên kia hát nhạc dân gian, cảm thấy người ta đã hát mấy bài rồi mà vẫn chưa thấy Hề Nam quay lại. Trương Cảnh đứng dậy, đang định vào nhà vệ sinh xem thử thì đã thấy cậu ấy hùng hổ quay lại rồi.
“Xảy ra chuyện gì thế?”
Hề Nam tức giận đùng đùng, nhưng lại không trả lời, lúc thì cắn răng lúc thì mắng người.
Trương Cảnh không hiểu nổi cậu ấy, một lát sau lại thấy Lâm Châu bưng một đĩa trái cây đến. Anh ta hỏi Trương Cảnh trước: “Đến sao không chào hỏi chứ?”
Trương Cảnh nói: “Lúc tôi đến thì không nhìn thấy anh.”
Lâm Châu gật đầu, đặt đĩa trái cây trước mặt Hề Nam rồi cười như không cười với Hề Nam: “Ăn nhiều trái cây một chút, lợi tiểu.”
Trương Cảnh còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Hề Nam hất tay, toàn bộ trái cây đều đổ lên người Lâm Châu, sau đó nói với Lâm Châu: “Lợi con mẹ nó tiểu! Cút ngay!!!”
Lâm Châu nhìn chằm chằm cậu ấy mấy giây, sau đó gỡ nụ cười trên môi xuống, phủi nước trên quần, xoay người rời đi.



