Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 23: 023

Chương 23: 023

11:52 sáng – 24/05/2025

Phòng khám và điều trị tâm lý.
Mờ tối, yên tĩnh. Sofa mềm mại.
Trương Cảnh nhắm mắt lại rồi rơi vào giấc ngủ nhẹ. Cậu vừa thực hiện một đợt khai thông tâm lý. Trương Cảnh nghe thấy âm thanh đang viết trên giấy của bác sĩ tâm lý, tiến vào trong mơ lại là bóng dáng của Quý Đông Huân đang ngồi bên cạnh cậu yên lặng viết nhật ký.
Ánh nắng tinh nghịch chiếu qua những khe hở của rèm cửa sổ lớp học, chỉ có một tia nắng đang vương vấn trên vành tai của Quý Đông Huân. Quý Đông Huân đẹp trai như vậy, ngắm sườn mặt của anh, Trương Cảnh chỉ muốn đi qua hôn một cái.
Lúc cậu tỉnh lại, bác sĩ tâm lý nhìn thoáng qua thời gian rồi cười nói: “Còn thừa mười lăm phút, chi bằng ngồi lại nói chuyện một chút đi?”
Trương Cảnh nghĩ rồi nói: “Nói chuyện với anh mệt lắm, tôi cứ nghĩ, sau khi tôi trả lời câu hỏi này thì anh sẽ viết gì lên trên giấy, chắc là lại suy đoán ra một bệnh trạng mới của tôi.”
Bác sĩ nghe xong cười, anh ta đặt cây bút và quyển sổ ở trong tay xuống rồi bước đến bên cạnh cậu, đưa tay về phía Trương Cảnh: “Cậu xem, không viết nữa.”
Trương Cảnh cười, điều chỉnh lại tư thế rồi nói: “Được rồi, vậy nói chuyện đi.”
Bác sĩ hỏi: “Lúc nãy cậu mơ thấy gì vậy?”
Trương Cảnh thản nhiên nói: “Quý Đông Huân.”
Bác sĩ cười nói: “Các cậu đang làm gì thế?”
Sắc mặt của Trương Cảnh trở nên nhu hòa, cậu nói: “Anh ấy đang viết nhật ký, còn tôi đang ở bên cạnh nhìn anh ấy.”
Bác sĩ: “Cứ nhìn mãi như thế?”
Trương Cảnh gật đầu: “Đúng vậy, cứ nhìn như vậy. Anh ấy đẹp trai thế cơ mà.”
Bác sĩ nói: “Cậu có cái nhìn rất thoáng với đồng tính luyến ái, không thấy xấu hổ sao?”
Trương Cảnh nhướng mày hỏi: “Sao tôi phải thấy xấu hổ chứ? Hiện nay đã có rất nhiều quốc gia hợp pháp hóa rồi, tôi làm một chuyện hợp pháp thì xấu hổ gì chứ, tôi còn rất tự hào kia kìa.”
Bác sĩ dựng thẳng ngón tay cái, anh ta nói: “Tôi cực kỳ ngưỡng mộ cậu, tính cách của cậu rất quyến rũ. Nếu không phải cậu đã có người yêu rồi, chưa biết chừng tôi sẽ cân nhắc đến việc theo đuổi cậu, sau này sẽ không thu phí khám bệnh của cậu nữa, thật đáng tiếc. Tôi và người yêu của tôi đã ở bên nhau ba mươi năm rồi, là một người đồng tính, bất lực nhất chính là tháng nào tôi cũng tiếp vô số người bệnh, bọn họ bị cha mẹ ép buộc, coi như bệnh hoạn đưa đến đây. Yêu cầu duy nhất của những vị phụ huynh đó với tôi là muốn tôi tìm cách để con cái của bọn họ trở lại bình thường.”
Trương Cảnh cười nhạo một tiếng, nói một câu: “Ngu ngốc.”
“Đúng thế, rất ngu ngốc.” Bác sĩ nói: “Cho nên tôi rất ngưỡng mộ cậu, hào phóng và thẳng thắn miêu tả người yêu của cậu, tình cảm của cậu. Cậu rất giống người yêu của tôi lúc còn trẻ, lúc đó anh ấy là một tên thanh niên du côn đấy.”
Trương Cảnh hỏi: “Các anh chưa từng tách ra sao?”
Bác sĩ cười trả lời: “Chưa bao giờ.”
Trong ánh mắt của Trương Cảnh có một chút hâm mộ.
Mười lăm phút không dài, sau đó lại nói một ít chuyện khác, hết giờ Trương Cảnh liền rời đi. Phải thừa nhận rằng sau khi nói chuyện xong, tâm lý của cậu thoải mái hơn rất nhiều.
Bây giờ chiều nào Trương Cảnh đều xin nghỉ ba tiếng, mặc dù người trong công ty tò mò cậu ra ngoài làm gì, nhưng Trương Cảnh ngày nào cũng đi về tự do, bọn họ cũng quen cả rồi.
Hôm nay Nhị Cẩu trở về, từ sáng sớm Trương Cảnh đã đóng gói toàn bộ quần áo của Quý Đông Huân mang qua mấy ngày nay. Cậu nói với Quý Đông Huân là bạn trai sắp về rồi, muốn anh đừng đến nữa.
Mối quan hệ của bọn họ trong khoảng thời gian này đã thân thiết hơn một chút, ngày nào Quý Đông Huân cũng coi giữ trong nhà, điều đó vẫn có ích. Trương Cảnh không còn châm chọc trong mỗi câu nói của cậu nữa, có lúc còn rất nghe lời.
Quý Đông Huân cắn tai cậu rồi hỏi: “Bạn trai hả?”
Trương Cảnh thở dài một hơi, nói: “Là Nhị Cẩu, em ở cùng Nhị Cẩu.”
“Nhị Cẩu?” Quý Đông Huân nhướng mày hỏi: “Người ở trong túc xá của em?”
Trương Cảnh gật đầu: “Là cậu ấy, trước đó cậu ấy đi công tác, cho nên anh mới có thể ở lại đây nhiều ngày như vậy. Chỉ cần cậu ấy quay về thì anh nhất định phải đi.”
Quý Đông Huân cười nói: “Trái tim của anh bị một thanh kiếm sắc đâm trúng rồi.”
Mặt Trương Cảnh không chút thay đổi, cầm mấy bộ âu phục của Quý Đông Huân lên, hỏi: “Cái này thì sao? Em không nhét vào túi cho anh được đâu, anh cầm đi đi.”
Quý Đông Huân cầm lấy bộ âu phục rồi treo lại, anh nói: “Cứ để ở đây đi, bên kia anh cũng có.”
Trương Cảnh lại cầm ra: “Để ở đây thì ra gì nữa, anh cầm nhanh đi.”
Cho nên ngày hôm đó lúc Quý Đông Huân đến công ty, trong tay còn xách theo mấy bộ âu phục và một túi quần áo của mình.
Trần Duy là trợ lý, đương nhiên biết khoảng thời gian này Quý Đông Huân không ở nhà, dù sao thì đôi khi anh ta còn phải đi đón người vào buổi sáng nữa mà.
Anh ta nhận đồ trong tay Quý Đông Huân, hỏi: “Quý tổng, cho tôi hỏi câu không nên hỏi, có phải ngài bị đuổi ra ngoài rồi không?”
Quý Đông Huân gật đầu nói: “Cậu nói đúng lắm.”
Thế nhưng lại Trần Duy trịnh trọng nói: “Thật đáng tiếc.”
Quý Đông Huân cười, không nói gì.
Khi Trương Cảnh tan làm về đến nhà, Nhị Cẩu đã ở nhà rồi. Lúc đó có lẽ là đang chơi game ở trong phòng ngủ, nghe thấy Trương Cảnh mở cửa thì chạy ra ngay lập tức, hét lớn một tiếng: “Cảnh Cảnh!”
Trương Cảnh cười vui vẻ: “Cậu làm tôi giật cả mình, về lúc nào thế?”
Nhị Cẩu nói: “Tôi về, về hồi chiều! Cảnh Cảnh tôi nhớ cậu lắm luôn!”
Trương Cảnh hỏi cậu: “Hết cảm chưa? Tối nay ra ngoài ăn không?”
Nhị Cẩu gật đầu: “Ra ngoài ăn! Cảm sắp, sắp khỏi rồi, cũng sắp hết rồi.”
Trương Cảnh đẩy cậu ta một cái, bất đắc dĩ nói: “Giờ cậu định ra ngoài ăn hay là lát nữa, nếu cậu muốn đi ngay bây giờ thì đi giày vào đi, để lát nữa, là tôi đi vào đấy nhé.”
Nhị Cẩu lùi về sau, sau đó sáp đến, vẻ mặt bỉ ổi hề hề: “Cảnh Cảnh, có người rồi hả?”
Trương Cảnh dừng một chút, hỏi: “Người gì?”
Nhị Cẩu bày ra vẻ mặt doge bỉ ổi rồi nói: “Tôi thấy cả rồi nhé! Trong ngăn kéo có b…b…bao bao! Còn có loại gel kia!”
Trương Cảnh mắng thầm một câu, đã thu dọn hết quần áo mang đi rồi lại quên cái đó, những thứ đó đều do Quý Đông Huân mua rồi bỏ vào, chỉ dùng một lần. Cậu chỉ có thể bình tĩnh nói: “À, hẹn làm một bữa ấy mà.”
Nhị Cẩu vẫn bỉ ổi như cũ: “Không thể nào! Còn có bàn chải đánh răng kìa! Trong cốc đánh răng còn có nước, trong nhà bếp còn có mấy thứ đó kìa! Cảnh Cảnh cậu đường có hòng mà lừa được tôi nhé, đúng là có người thật mà!”
Trương Cảnh sờ sờ mũi, vung tay nói: “Đứng lên đê, cậu không thấy phiền hả! Thì cũng chỉ ở có mấy ngày, sao mũi cậu thính như mũi chó thế?”
Nhị Cẩu cười hà hà.
Hôm đó Nhị Cẩu bám riết không tha, đuổi theo sau mông Trương Cảnh hỏi, mà đã hỏi là hỏi cả buổi tối. Làm cho Trương Cảnh phiền đến mức muốn nổ cả đầu, đẩy không được mà tránh cũng không được. Ăn xong cơm lại hỏi cho đến khi về tới nha, mũ bảo hiểm cũng không ngăn được miệng của cậu ta.
Trước khi đi ngủ Trương Cảnh cũng không chịu nói, cậu ta lại áp sát đến cùng không cho cậu ngủ.
“Cảnh Cảnh, cậu cho anh ta ở chung rồi! Chắc chắn không phải là chơi cho vui! Cậu nói nhanh đi, sức mạnh hồng hoang trong cơ thể của tôi sắp bạo phát ra rồi đây! Cực kỳ cực kỳ tò mò! Cậu nhìn đi, tôi cũng không nói lắp nữa rồi!”
Trương Cảnh cạn lời: “Tôi thật sự phục cậu rồi đó.”
Nhị Cẩu dán qua: “Là ai thế Cảnh Cảnh?”
Trương Cảnh chớp chớp mắt, nhàn nhạt nói: “Quý Đông Huân.”
“Quý…” Nhị Cẩu choáng váng ngay lập tức, lại bắt đầu nói lắp:” Quý Quý Quý gì? Quý Đông Huân???”
Trương Cảnh nói: “Ừ.”
“Trời ơi…” Nhị Cẩu trừng mắt nhìn trần nhà, hai chân duỗi thẳng, sững sờ trong vài phút.
Sau đó lại hơi dè dặt hỏi: “Cảnh Cảnh, hai cậu…ổn rồi?”
Trương Cảnh nói: “Chưa.”
“Vậy có chuyện gì…”
“Anh ấy tự đến đòi ở, tôi cũng lười đuổi anh ấy.”
Nhị Cẩu bên ngoài cẩu thả, nhưng lại rất tỉ mỉ. Cậu ta nhớ đến bao và gel bôi trơn trong ngăn kéo đều đã xé vỏ, trong lòng đã chắc chắn. Cậu ta nhìn thử sắc mặt của Trương Cảnh, phát hiện vẫn rất bình thường, thế là hỏi: “Vậy cậu có hỏi…tại sao cậu ấy lại bỏ đi không?”
“Không hỏi.” Trương Cảnh lắc đầu: “Dù sao cũng đã chia tay rồi, chia tay rồi thì anh ấy đi cũng là bình thường mà, không trách anh ấy được, giờ lại nói chuyện này thì có vẻ già mồm.”
“ĐM, vậy mà cũng, cũng gọi là chia tay à? Lúc đó bọn tôi còn, còn cho rằng các cậu show, show ân ái chứ!”
Trương Cảnh mím môi, không nói gì.
Lúc Quý Đông Huân rời đi, thực sự thì bọn họ chia tay rồi. Chỉ là Trương Cảnh cho rằng bọn họ hết giận nhau rồi thì sẽ lại giống như lúc trước.
Không ngờ đợi đến khi cậu hết tức giận thì bóng dáng của Quý Đông Huân đã không thấy nữa rồi.
Trương Cảnh dùng cánh tay che mắt, nói đến chuyện này trong lòng vẫn khó chịu. Đó là quãng thời gian cậu trải qua gian nan nhất, cậu như phát điên tìm Quý Đông Huân nhưng lại không tìm thấy.
Nhị Cẩu chớp mắt nhìn cậu, không hỏi nữa. Thực ra cậu ta rất hy vọng Trương Cảnh và Quý Đông Huân hòa hợp, sau này cùng sống thật tốt. Nhưng cậu ta biết chuyện không đơn giản như vậy được.
Quý Đông Huân không ở đây nữa, nhưng cảm giác tồn tại vẫn cứ lởn vởn xung quanh. Trương Cảnh thường xuyên nhận được tin nhắn của anh, kể về việc vặt vãnh thường ngày, khi không còn gì để nói thì gửi một cái biểu tượng cảm xúc.
Lúc Trương Cảnh nói về nhạc nền của một quảng cáo với chế tác, nhận được hai tin nhắn của Quý Đông Huân.
[Tiểu Cảnh.]
[Hai ngày nay anh ngủ không ngon.]
Trương Cảnh nhìn thoáng qua, cất điện thoại vào trong túi, tiếp tục nói chuyện với bên chế tác.
Nhưng nhìn thấy tin nhắn của Quý Đông Huân, cảm xúc sẽ phản ứng trước lý trí, cậu sẽ cảm thấy vui vẻ.
Một tiếng sau mới thảo luận xong, Trương Cảnh nhìn thoáng qua điện thoại, nghĩ một lúc, gửi tin nhắn lại cho Quý Đông Huân.
[À, vậy anh uống an thần bổ não dịch đi.]
Quý Đông Huân gửi rất nhiều, từ trước đến nay cậu chưa từng trả lời. Hôm nay là lần đầu tiên.
Gần đây hiệu quả trị liệu rất tốt, số lần Trương Cảnh xuất hiện ảo giác đang dần dần ít đi. Có một ngày đi ra từ phòng trị liệu tâm lý, đột nhiên cậu cảm thấy có hy vọng.
Không biết đây có phải là hiệu quả của trị liệu không, nhưng gần đây tâm tình thực sự rất tốt.
Quý Đông Huân quá tốt rồi.
Anh ấy vẫn không thay đổi, vẫn dịu dàng như xưa, vẫn có sức hút chí mạng như xưa.
Quý Đông Huân trả lời cậu: [Chẳng có tác dụng gì hết, chỉ có em mới có thể làm anh ngủ ngon thôi.] Trương Cảnh ngồi lên xe, cười cười, sau đó trả lời anh: [Anh thiếu làm đúng không?] Quý Đông Huân trả lời một chữ: [Hì.]
Trương Cảnh nhìn thấy chữ đó, cười hai tiếng, sau đó mới vặn ga chạy đi.