Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 8: 08

Chương 8: 08

11:50 sáng – 24/05/2025

Ngày hôm sau, Nhị Cẩu về nhà thu dọn quần áo và một số vật dụng hàng ngày, buổi tối Trương Cảnh về tới nhà thấy quần áo của Nhị Cẩu đang còn chất đống trên giường, còn chưa thu dọn.
Nhị Cẩu về nhà sớm hơn Trương Cảnh, ngồi xếp bằng chơi game hỏi cậu: “Cảnh Cảnh đã, đã về rồi đó à?”
Trương Cảnh đá đá cậu ta: “Cậu có ý gì đây? Tính ở chỗ tôi sao luôn hả?”
Nhị Cẩu gật đầu: “Đúng thế, bởi vì tôi phát, phát hiện ôm ngủ rất thoải… mái.”
“Cút.” Trương Cảnh cười mắng cậu ta: “Muốn ôm thì cậu đi tìm bạn gái đi, tôi không ôm cậu, cậu đừng quên tôi là gay đó.”
Nhị Cẩu lắc lắc đầu, vẻ mặt đê tiện bỉ ổi nói: “Chỉ ôm cậu thôi.”
Trương Cảnh nhét quần áo của cậu ta vào ngăn tủ, nói: “Cậu không sợ nửa đêm tôi hấp diêm cậu sao.”
Nhị Cẩu ngửa đầu ha ha một tiếng, “Làm, làm đi. Vừa hay lại có thể chấm dứt cuộc sống độc…thân, nếu như bị Cảnh Cảnh, đẹp trai như vậy, làm thì đã sao.”
Trương Cảnh ngoài miệng mắng cậu ta, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Khi Nhị Cẩu ở đây, không khí trong phòng luôn vui vẻ, thật ra nếu Nhị Cẩu chú ý nói chuyện thì có thể cậu ấy sẽ không bị cà lăm, dù sao đi làm nói chuyện với sếp cũng không thể cứ cà lăm nói lắp ba lắp bắp được. Nhưng khi cậu thả lỏng thì cậu ta cũng sẽ không hà khắc với bản thân mình, Trương Cảnh đã quen nghe cậu ta nói chuyện như vậy rồi.
Lúc trước ba người trong phòng ngủ của bọn họ thường hay đùa giỡn nhái giọng Nhị Cẩu, Nhị Cẩu lúc nào cũng vui vẻ không hề tức giận, cười xong lại mắng bọn họ.
Nhưng có một lần Trương Cảnh nghe thấy vài người trong hội học sinh nói xấu Nhị Cẩu, bọ họ dùng giọng điệu vô cùng trào phúng để nhái giọng cậu ta, Trương Cảnh mặt đen thui đánh nhau với bọn họ một trận.
Nhị Cẩu nói: “Tôi mang, mang nồi đến, tôi có thể nấu…mì cho cậu ăn.”
Trương Cảnh ngồi xuống vò rối đầu tóc Nhị Cẩu, cậu nói: “Ở nhà tôi cậu có trả tiền thuê nhà không?”
Nhị Cẩu: “Không trả.”
Trương Cảnh hỏi: “Vì sao?”
Nhị Cẩu lắc đầu: “Tôi đã không đòi cậu…phí ở chung rồi.”
Cánh tay Trương Cảnh kẹp lấy cổ cậu ta, cười hỏi: “Tôi cảm thấy thật khó hiểu, cún con của tôi ngũ quan đoan chính, sự nghiệp thành công, biết săn sóc lại hiểu lòng người. Sao nhiều năm như thế rồi vẫn không có gái nào để mắt tới chứ?”
Nhị Cẩu giãy dụa ra khỏi vòng tay của Trương Cảnh, nói: “Ai, ai mà biết được chứ.”
Ngày hôm sau Trương Cảnh phải đi chụp ngoại cảnh, khách hàng đã đồng ý phương án của công ty chế tác đưa ra, quyết định ngày mai sẽ đi chụp. Chỉ là một quảng cáo xe điện đơn giản, nhưng mà muốn chụp cho đẹp cũng không dễ dàng.
Chụp quảng cáo nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Đối với một số người mà nói cũng chỉ là chuyện trong vài phút, nhưng đôi khi cảm giác không đúng, một ngày cũng không chụp xong. Nhất là kiểu chụp quảng cáo ngoại cảnh, cần phải phối hợp nhiều thứ, nhân vật cũng nhiều. Mỗi lần chụp phải chuẩn bị cả nửa ngày trời.
Việc chụp hình lần này vẫn là do Trương Cảnh phụ trách, sáu giờ sáng ngày hôm sau cậu đi ra ngoài, phát hiện trời đã rất sáng. Thì ra ngày đã dài như vậy mà bấy lâu nay vẫn không chú ý tới. Bầu trời hừng đông khiến cho tâm trạng của con người trở nên tốt hơn, cũng không biết tại sao.
Diễn viên đóng quảng cáo không biết là người mẫu nào, rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, khách hàng bên kia lập tức đồng ý. Nhưng Trương Cảnh cảm thấy hơi nhọc lòng, chỉ là quảng cáo xe điện dành cho phái nữ thôi mà kéo một người chân dài như thế tới để làm gì, lên hình chắc chắn sẽ không hòa hợp, không thấy thoải mái bằng hình ảnh của một cô gái nhỏ xinh.
Vì thế Trương Cảnh hỏi đạo diễn: “Còn có diễn viên khác không? Tôi nhớ rõ trong phương án anh đề xuất không phải người này.”
Cô gái kia vừa nghe thấy lời này trực tiếp trừng mắt lườm Trương Cảnh.
Đạo diễn cười nói: “Đúng vậy, lần trước nói đúng là không phải người này. Nhưng mà cô gái đã hẹn trước đó bị bỏng tay, mấy ngày nay đều phải ở nhà bôi thuốc không ra ngoài được. Chi bằng chụp cô gái này đi, trước kia cũng đã chụp qua vài lần, tìm cảm giác cũng chuẩn lắm.”
Trương Cảnh lắc đầu: “Không phải chuyện tìm thấy cảm giác, anh không thấy chân cô ta dài quá sao? Xe này nhỏ quá, chụp cô ta sẽ không đẹp.”
Đạo diễn hơi khó xử mà nhìn thoáng qua khách hàng: “Từ tiên sinh anh xem? Nếu anh cũng cảm thấy không được thì chúng ta đổi người khác vậy, nhưng nếu hôm nay không chụp được, sẽ phải chờ thêm hai ngày nữa đó.”
Trương Cảnh cau mày: “Hôm nay không tìm được người khác nữa à?”
Đạo diễn lắc đầu đang định nói chuyện, người khách họ Từ liền khoát tay nói: “Bỏ đi, đừng phiền phức như thế, chụp cô ấy đi, tôi thấy cô ấy cũng khá tốt.”
Trương Cảnh cũng lười nói thêm gì nữa. Nếu khách hàng không cảm thấy có vấn đề gì thì hắn còn phí tâm lo lắng làm gì. Dù sao nhiệm vụ của bọn họ chính là đề xuất phương án quảng cáo, để công ty chế tác quay chụp thành sản phẩm, khách hàng vừa lòng trả tiền là tôn chỉ, những chuyện khác không có quan hệ gì tới bọn họ cả.
Nhưng Trương Cảnh không ngờ tới cô gái chụp quảng cáo không biết chạy xe điện.
Chuyện này nếu nói ra thì thật buồn cười, không biết chạy xe điện mà lại tới chụp quảng cáo. Trang điểm xong, quần áo cũng mặc lên người rồi, cô ta mới bày ra vẻ mặt khó xử mà nói không biết lái xe.
Vì cô ta không biết lái xe nên không thể cười nổi khi ngồi run rẩy trên xe như vậy, căn bản chụp không ra hiệu quả gì.
Lần chụp này khiến Trương Cảnh muốn phát cáu, đã tới giờ cơm trưa rồi mà còn phải rối rắm rốt cuộc là để cho cô ta học lái xe điện hay là cứ để cho cô ta ngồi tạo dáng như vậy, những thứ khác đành phải dựa vào hậu kỳ.
Lúc Kiều Hy gọi điện thoại tới, Trương Cảnh còn đang gắt gỏng hỏi đạo diễn: “Nếu đều dựa vào hậu kỳ thì còn tới chụp làm gì, dùng thẳng máy tính mà làm đi?”
Trương Cảnh nhận điện thoại, giọng nói cũng còn rất gắt gỏng, Kiều Hy nghe xong thì cười, nhẹ giọng hỏi: “Sao mà nổi giận ghê thế?”
Trương Cảnh mím môi: “Xin lỗi.. Tôi chưa thu hồi được cảm xúc.”
“Không sao,” Kiều Hy hỏi, “Đang làm gì đó?”
Trương Cảnh: “Đang chụp quảng cáo.”
“Ăn cơm chưa?”
Trương Cảnh uống một ngụm nước, ngồi xổm xuống nói chuyện điện thoại: “Vẫn chưa nữa, lát nữa chụp xong rồi mới ăn.”
Kiều Hy lại hỏi: “Vậy khi nào mới chụp xong?”
Trương Cảnh ngồi xổm nói: “Cũng chưa biết nữa.”
Kiều Hy thở dài nói: “Chụp ở đâu thế?”
Trương Cảnh nói nơi chụp quảng cáo, cậu nói: “Anh cứ bận chuyện của mình đi, tôi còn có chút việc.”
Đợi cho bên kia đáp lại một tiếng, Trương Cảnh cúp điện thoại, nhét di động vào túi, nhìn thấy đám người trước mắt mà đau cả đầu. Chưa nói tới cặp chân dài của cô gái kia gập lại trên chiếc xe điện nhỏ không hề đẹp, quan trọng hơn là ngay cả xe điện mà cô ta cũng không biết đi.
Công ty chế tác lần này là do khách hàng chỉ định, phía Trương Cảnh cũng là lần đầu tiên hợp tác. Cậu quyết định hợp tác xong lần này sẽ tạm biệt, chim sẻ sao biết được chí chim hồng.
Được nửa chừng thì Bạch Kỳ lại gọi điện hỏi tiến độ, Trương Cảnh đi sang bên cạnh nghe điện thoại vài phút, thời gian còn lại ngồi ở một bên xem cô gái chân dài học lái xe điện. Trương Cảnh đột nhiên hiểu được vì sao bản thân là gay.
Khi Kiều Hy tới, Trương Cảnh đang ngồi ngẩn người ở trên ghế. Âm thanh của Kiều Hy vang lên ở trên đỉnh đầu làm cho Trương Cảnh giật mình.
Cậu đứng lên, vô cùng kinh ngạc hỏi Kiều Hy: “Sao anh lại tới đây thế?”
Kiều Hy quơ quơ túi lớn trong tay: “Tôi tới đưa cơm đó.”
Trương Cảnh không biết phải nói gì nữa, ngượng ngùng cười, “Sao anh còn cố ý tới đây thế, sớm biết vậy tôi không nói với anh ở đâu, làm phiền anh quá. Chỉ là tôi không nghĩ tới.”
Kiều Hy cười nói: “Được rồi, chẳng phải tôi đã nói với cậu sao, cậu phải làm quen với việc sai bảo tôi đi.”
Trương Cảnh nói một tiếng với đạo diễn, sau đó đi vào trong xe cùng anh ta. Kiều Hy đưa cho cậu một chai nước, “Tôi cũng không biết cậu thích ăn cái gì, mua mấy loại, cậu muốn ăn cái gì thì ăn cái đó đi.”
“À…Tôi không kén ăn, ăn gì cũng được.” Nói thật Trương Cảnh thật sự không thể thích ứng được, nếu cậu là con gái thì có lẽ sẽ rất cảm động, nhưng cậu không phải. Cũng có thể là vì quan hệ còn chưa quen thuộc lắm, cho nên so với những cảm xúc khác, cậu chỉ cảm thấy bối rối không biết phải làm sao.
Thực ra Kiều Hy không phải là một người nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu, tranh thủ trong thời gian Trương Cảnh ăn cơm trả lời vài câu.
Sau khi ăn xong, Trương Cảnh vẫn nói một câu: “Ừm….Cảm ơn anh.”
“Đã nói là cậu không cần phải khách sáo với tôi,” Kiều Hy cười với cậu, “Cậu cảm thấy quan hệ giữa chúng ta là gì vậy cậu chàng đẹp trai? Cho dù bây giờ vẫn chưa là gì nhưng trong tương lai sẽ như vậy. Thay vì bây giờ cậu nói cảm ơn, tôi lại hy vọng lần sau cậu có nói thẳng với tôi cậu đang ở đâu và muốn ăn gì.”
Trương Cảnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, ngón tay khều khều lòng bàn tay, “Thật ra − −”
Kiều Hy cười cắt ngang lời nói của cậu: “Trực giác của tôi nói cho tôi biết rằng bây giờ nên ngăn cậu nói tiếp.”
Trương Cảnh nhìn anh ta một cái, nói một tiếng “Ừm”.
Kiều Hy chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt đó khiến cho cả người Trương Cảnh không được tự nhiên. Anh ta thở dài, cười khổ nói: “Cậu chàng đẹp trai, tôi rất thích cậu.”
“…”
“Tôi không biết cậu có chê tôi mới từng này tuổi đã hơi già rồi hay không, tôi đã hỏi Bạch Kỳ rồi, cậu ấy nói cậu hai tám tuổi, tôi lớn hơn cậu tám tuổi.”
Trương Cảnh lắc đầu nói: “Không có không có, không phải chuyện này.”
“Tôi chỉ muốn nói…” Kiều Hy vươn tay nắm lấy bàn tay của Trương Cảnh, anh ta nói, “Lớn tuổi cũng có chỗ tốt của lớn tuổi, tôi có thể không lãng mạn như các cậu, nhưng tôi có thể đối xử tốt với cậu hơn những người bằng tuổi cậu.”
Thật ra Trương Cảnh vốn không nghe được anh ta nói gì cả, bởi vì tất cả sự chú ý của cậu đã dồn hết vào tay. Kiều Hy nắm lấy tay thực sự khiến cậu vô cùng khó chịu, lúc này cậu chỉ muốn đưa tay ra bên ngoài ngay lập tức để cho gió thổi đi cảm giác còn đọng trên tay.
Kiều Hy véo nhẹ tay cậu, nở nụ cười: “Vậy cậu tiếp tục công việc nhé, chiều nay tôi còn phải quay về đi làm, mặc dù tôi rất muốn ở lại bên cạnh cậu.”
Trương Cảnh vội lắc đầu: “Đừng đừng, anh về đi làm đi, cám ơn anh nhé.”
Kiều Hy bất lực thở dài, “Đừng khách khí, tôi đi nhé.”
Trương Cảnh mở cửa xuống xe: “Bye.”
Khi xe của Kiều Hy dần biến mất khỏi tầm mắt của Trương Cảnh, cậu chợt nghĩ, thật ra trái tim của cậu thật sự rất lạnh lẽo. Cậu thuộc tuýp người vô tâm vô phế, chuyện gì cũng để trong lòng.
Trương Cảnh quay đầu về sân, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một chiếc xe dừng ngay trước mặt. Quý Đông Huân tựa vào cửa xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, áo sơ mi trắng, áo khoác gió màu đen, khuôn mặt như được điêu khắc vẫn đẹp trai như vậy. Trái tim của Trương Cảnh dường như bị bóp chặt, còn có cảm giác chột dạ. Đây là phản ứng từ sâu trong trái tim, đã khắc sâu vào trong xương cốt của cậu, có muốn giấu cũng không giấu được.
Thật nực cười.
Trương Cảnh đứng tại chỗ, nhắm mắt lại.
Cậu thầm nghĩ, thực ra trái tim của cậu cũng không phải đã nguội lạnh, mà là ngọn lửa hừng hực trong trái tim đã dùng hết rồi.
Khi cậu mở mắt ra, người ấy và xe ô tô đều đã đi rồi. Cậu sờ lên lồng ngực của mình, trái tim vẫn đang đập rất nhanh.
Lúc cậu trở về, người đẹp chân dài cuối cùng cũng học sơ được cách lái xe điện, chụp liên tiếp ba lần, không phải chỗ này sai thì là chỗ khác có vấn đề. Cuối cùng đạo diễn lại đây hỏi: “Nếu không cứ như vậy đi? Ba đoạn này cũng đủ cắt ghép được thành một cái rồi, cùng lắm thì chúng ta tốn nhiều công sức hơn vào hậu kỳ.”
Trương Cảnh nhìn về phía khách hàng, ra hiệu, “Hỏi khách hàng ý, tôi không có ý kiến.”
Trải qua một ngày, có thể nhìn ra người khách này cũng chỉ là người bị công ty tùy tiện phái xuống. Trên phương diện quảng cáo, cái cơ bản là gì cũng không biết, đi theo cũng chỉ là ứng phó cho qua. Bình thường Trương Cảnh không thể câu thông được với những người như vậy, bởi vì trong ánh mắt của bọn họ, những yêu cầu cao trong quá trình quay chụp của cậu hoàn toàn là rảnh rỗi sinh nông nỗi.
Khách hàng không có ý kiến, tất nhiên Trương Cảnh vui vẻ thoải mái.
Trước khi rời đi, Trương Cảnh cố ý tìm nơi để rửa tay sạch sẽ, không rửa tay thì cậu không thể đụng vào xe. Nếu không sau này mỗi lần đụng vào xe cậu sẽ có cảm giác bực bội, khó chịu.
Hôm nay thời cơ thực sự không tốt, người ta từ xa tới đưa cơm, Trương Cảnh không thể nói lời quét sạch mặt mũi người ta. Nhưng sau khi Kiều Hy nắm tay cậu, Trương Cảnh quyết định sẽ tìm thời gian nói lời xin lỗi chính thức với Kiều Hy.
Trước đây cậu cũng không tính khiết phích nặng như vậy, bây giờ không phải là về mặt tâm lý cậu có thể chấp nhận Kiều Hy hay không, mà là về mặt sinh lý cậu không thể tiếp nhận được.
Hai người trưởng thành ở bên nhau không thể không có động chạm thân thể được, cho dù chỉ là chạm tay thôi cậu cũng không tiếp nhận được.
Nếu đã tới mức độ này, thì dứt khoát đừng làm chậm trễ người ta, vốn dĩ là không tán tỉnh yêu đương gì được.
Khi về đến công ty, Bạch Kỳ hỏi cậu: “Chụp xong rồi hả?”
“Ừm.” Trương Cảnh ngồi phịch xuống ghế, “Tôi đơn phương kéo đen công ty chế tác này nha, lần sau đừng hợp tác với họ nữa. Đúng là kẻ ngốc.”
“Được rồi, làm xong lần này thì bye bye với bọn họ.” Bạch Kỳ đưa ba tập văn kiện cho cậu, “Công ty lần trước cậu đi đàm phán hợp đồng, tôi đã làm xong thiết kế ban đầu của họ rồi, có ba phương án, lát nữa cậu để bọn họ lựa chọn một phương án nhé.”
Trương Cảnh lập tức mở mắt ra, “Công ty nào cơ?”
Bạch Kỳ nói: “Quý gì ấy nhỉ? Công ty đó đó.”
Mắt Trương Cảnh nhấp nháy, trên mặt vẫn tỏ ra vân đạm phong khinh: “À, là bọn họ, tôi biết rồi.”
“Vất vả rồi.” Bạch Kỳ rót cho cậu ly nước, “Ngày mai đi đi, nếu bọn họ cảm thấy ba phương hướng này được thì ký hợp đồng luôn.”
Trương Cảnh uống ngụm nước, “Ok.”