Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 7: 07

Chương 7: 07

11:50 sáng – 24/05/2025

Trương Cảnh ôm đầu tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, dạ dày cũng co rút đau đớn từng cơn. Nhưng cậu đã quá quen với những cơn đau dạ dày như thế này, thời tiết ngày càng trở lạnh, hầu như mỗi buổi sáng cậu đều phải tỉnh giấc từ trong cảm giác đau đớn quen thuộc đó.
Thật là đau đầu.
Cầm di động nhìn thoáng qua, chỉ mới năm giờ rưỡi.
Cậu lại nhắm mắt lại nằm chợp mắt trong chốc lát, nhưng càng nằm càng khó chịu. Cậu đi vào phòng tắm mở nước ấm, đứng ở phía dưới vòi hoa sen ngửa đầu để cho nước chảy từ trên mặt chảy xuống. Hai tay không có chút sức lực buông thõng hai bên, giờ phút này cậu cảm thấy chính mình đáng thương đến mức tuyệt vọng.
Tắm rửa xong đi ra cơn đau đầu vẫn không hề giảm bớt, cậu tìm chai nước khoáng uống một ngụm.
Sáu giờ hai mươi Trương Cảnh đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Lâm Châu. Gọi ba|lần Lâm Châu mới nhận điện thoại, một tràng tiếng chửi mắng vang lên.
“ĐM, cậu có bệnh hả… Mẹ nó trời còn chưa sáng, gọi gì mà gọi…Có việc gì thì mẹ nó nói nhanh lên, sớm muộn cũng có ngày lão tử khiến cho mông cậu nở hoa…”
Trương Cảnh run rẩy trong cơn gió lạnh, kéo khóa áo tới tận cằm. Tay này đút vào túi quần, tay kia cầm điện thoại vừa đi vừa nói: “Tôi muốn lấy xe.”
Lâm Châu dường như bị Trương Cảnh làm cho cạn lời.
“Này, tiểu bảo bối anh đây hỏi cậu,” anh ta mở miệng nói chuyện, trong giọng nói dường như cười mà không cười, “Cậu coi anh đây là cái gì thế, cậu xem tôi như mẹ cậu phải không?”
Trương Cảnh cau mày: “Anh nói lắm thế.”
“…” Lâm Châu cười lạnh một tiếng, “Cậu coi tôi như vườn hoa sau nhà hả? Tôi là quản gia nhà cậu hả? Mẹ nó cậu uống nhiều đi không nổi, tôi phải khiêng cậu về nhà ngủ, giờ cậu muốn đi, anh đây còn phải phụ trách xe cho cậu luôn, mới sáng sớm mà đã muốn bắt tôi đến quán bar với cậu?”
Trương Cảnh làm như không nghe thấy Lâm Châu lải nhải, đi ra tiểu khu bắt xe taxi: “Anh ở nhà không?”
“Má nó, thằng ranh con này,” Lâm Châu mắng, “Lăn tới đây đi.”
Trương Cảnh cúp điện thoại, báo địa chỉ cho tài xế, sau đó đút cả hai tay vào túi rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trương Cảnh khều khều gốc ngón tay áp út trong vô thức, đây là thói quen đã nhiều năm của cậu.
Khi Lâm Châu đi ra mở cửa cho cậu, anh ta chỉ mặc mỗi quần lót, vẫn còn ngái ngủ. Sắc mặt anh ta đen thui, Trương Cảnh tươi cười làm lành, cười nói: “Anh Châu, đưa chìa khóa xe cho em.”
Lâm Châu không nói lời nào, ôm lấy cánh tay nghiêng người nhìn chằm chằm Trương Cảnh.
Trương Cảnh bật cười: “Vất vả rồi anh Châu.”
Lâm Châu lườm cậu một cái, vô cùng bất lực mà vươn tay chỉ vào cậu. Anh ta dịch ra tránh cửa, “Vào trong đợi đi, mẹ nó mấy giờ cậu đi làm.”
“Em tưởng xe còn đang ở chỗ quán bar nên đi sớm, nhưng vừa nãy em đã thấy ở dưới rồi.” Trương Cảnh cởi giày đi vào, ngồi trên sô pha cười hỏi: “Vậy anh Châu, anh có mang mũ bảo hiểm về cho em không?”
Lâm Châu lấy mũ bảo hiểm trên bàn ném cho cậu: “Phí lời, tối qua tôi không đội nó thì gió đã quật cho vỡ mặt rồi.”
Trương Cảnh vẫn cười.
Lâm Châu cười lạnh một tiếng: “Mẹ nó đừng có cười, cười cứng đờ như bức tượng ấy. Dù sao cậu cũng đừng cười gượng gạo như thế, cũng chỉ có những lúc như này cậu mới chịu gọi anh Châu thôi.”
Trương Cảnh nghe lời, nói không cười thì đúng là không cười nữa.
“Tối qua uống nhiều như vậy mà hôm nay còn có thể dậy sớm như thế, đúng là tuổi trẻ có sức chiến đấu…” Lâm Châu đang nói, đúng lúc này có một cậu chàng đẹp trai trần truồng từ trong phòng ngủ đi ra, thật sự là trần trụi, không mảnh vải che thân, Lâm Châu nhìn cậu một cái rồi nói tiếp, “…Sớm muộn gì cũng có một ngày cậu tự giày xéo bản thân đến chết cho xem.”
Cậu chàng kia có lẽ không ngờ tới trong phòng khách có người, cũng có thể là ngủ ngơ người luôn rồi. Cậu ta và Trương Cảnh trợn mắt nhìn nhau.
Trương Cảnh: …
Cậu chàng đẹp trai: “Ối..em đi vệ sinh…”
Lâm Châu cau mày quay đầu lại liếc cậu ta một cái: “Đi thì đi đi, còn đứng đó làm gì nữa.”
Cậu ta rụt người lại, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Trương Cảnh nhìn Lâm Châu: “Em phục anh sát đất luôn.”
Lâm Châu nhướng mày nhìn cậu, “Sao thế, không vui à? Nếu cậu không vui thì để tôi làm cậu, từ nay trở về sau anh đây sẽ từ bỏ đám hoa dại này.”
Trương Cảnh cầm mũ bảo hiểm đứng lên: “Không không, anh Châu vẫn nên ăn sơn hào hải vị của anh đi, đừng vì một thân cây mà bỏ cả rừng rậm, có ngu mới làm mới làm như thế. Em phải đi làm rồi, nếu biết trong phòng anh có người thì em chẳng vào đâu, à mà anh đừng đã quên mang bao nha, em thấy người lăng nhăng như nguy hiểm lắm.”
Lâm Châu đen mặt: “Cút nhanh đê.”
Trương Cảnh ôm mũ bảo hiểm và cầm chìa khóa xe rời đi, quá ngượng ngùng rồi.
Lúc này còn chưa tới giờ cao điểm, cả đường đều thông thoáng. Đầu Trương Cảnh đến bây giờ vẫn còn đau, gió lạnh thổi qua cũng không thể giảm bớt.
Khi đến công ty cũng chỉ có một mình, cậu lấy một ly nước ấm, sau đó cầm lấy ly nước nằm úp sấp trên bàn.
Cậu nhắm hai mắt lại, nghĩ tới Quý Đông Huân tối qua.
Thật là đẹp trai. Giọng nói cũng rất hay.
Trong lòng Trương Cảnh vừa có chút cứng ngắc, vừa giống như đang yếu ớt giãy giụa tuyệt vọng trong vũng bùn.
Trên trán cậu vẫn còn vương lại xúc cảm của đôi môi Quý Đông Huân, hồi tưởng lại những gì xảy ra tối hôm qua đều rất chân thật.
Trương Cảnh ấn bụng, đột nhiên cảm thấy dạ dày cuộn lên từng trận buồn nôn. Cậu đứng dậy vọt vào nhà vệ sinh, dạ dày trống không, chỉ nôn ra nước chua.
Cơn nóng rát lan từ dạ dày lên thực quản rồi tới cổ họng.
Cậu nhìn bản thân mình trong gương, sắc mặt nhợt nhạt như xác chết.
Bạch Kỳ bước vào nhà vệ sinh thì đụng trúng Trương Cảnh đang đi ra, cậu ta hoảng sợ: “Nhìn mặt cậu đi, cậu sao thế?”
Trương Cảnh lắc lắc đầu: “Dạ dày không được thoải mái cho lắm.”
Bạch Kỳ vội vàng đặt đồ trong tay lên bàn Trương Cảnh: “Vừa hay sáng nay tôi đi ăn há cảo tôm, mang tới cho cậu một ít, còn có cháo nữa, mau ăn đi. Sắc mặt cậu tệ lắm, cậu bị gì thế?”
Trương Cảnh ngồi xuống cầm ly nước lên uống một ngụm rồi lắc đầu nói: “Không muốn ăn, không có khẩu vị gì cả.”
Bạch Kỳ cau mày nói: “Vậy không được, cậu ăn vào dạ dày mới có thể tốt đỡ hơn một chút. Không ăn càng khó chịu, mau ăn đi.”
Trương Cảnh ăn hai miếng há cảo tôm, ăn gần hết nửa chén cháo, sau đó nói gì cũng ăn không nổi nữa. Vẻ mặt đau khổ nói với Bạch Kỳ: “Bạch mama, thực sự là ăn không nổi nữa đâu.”
Bạch Kỳ bị cậu gọi là Bạch mama mà bật tức cười. Cậu ta nói: “Ăn không nổi thì đừng ăn nữa, cậu thật sự khó chịu thì về nhà đi, hôm nay cũng không có việc gì quan trọng.”
Trương Cảnh: “Không cần đâu, sắp khỏe đây rồi.”
Sáng hôm đó Trương Cảnh lại nôn thêm lần nữa, buổi sáng ăn được chút gì thì cũng nôn ra hết. Cậu súc miệng xong rồi ngây ngốc đứng đó một lúc.
Đến chiều cậu lấy di động ra nhắn tin cho Nhị Cẩu.
[Nhị Cẩu, tới chỗ tôi ở vài ngày đi.]
Nhị Cẩu trả lời rất nhanh: [Cảnh Cảnh thân yêu của tôi, nhớ tôi sao?]
Trương Cảnh: [Ừa, nhớ cậu.]
Nhị Cẩu: [Ở với cậu cũng được nhưng tối nay tôi phải tăng ca.] Trương Cảnh: “Tan ca thì gọi cho tôi nhé, tôi tới đón cậu nhé rồi đi ăn.” Nhị Cẩu: [1111111]
Thật ra Trương Cảnh muốn tìm Lâm Khẳng, chỗ làm của Lâm Khẳng gần nhà cậu hơn. Nhưng gần đây Lâm Khẳng có bạn gái, Trương Cảnh không nhẫn tâm chia rẽ hai người.
Trương Cảnh tan làm thì đi thẳng tới công ty của Nhị Cẩu, cậu đứng dưới tòa nhà, dựa vào xe mô tô hút thuốc. Mấy cô gái đi ngang qua không nhịn được nhìn cậu thêm vài lần.
“Cảnh Cảnh, cậu tới, tới sớm thế?” Lúc Nhị Cẩu đi xuống, Trương Cảnh đang còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Cho đến khi Nhị Cẩu đứng ở bên cạnh nói chuyện cậu mới lấy lại tinh thần.
Trương Cảnh nở nụ cười, vươn tay kéo thẻ nhân viên của cậu ta, “Còn mang thẻ nhân viên nữa, đúng là nhân mô cẩu dạng.”
Nhị Cẩu: “Đừng… kéo, thật là đáng ghét.”
Cậu ta hỏi Trương Cảnh: “Không mang, mang mũ bảo hiểm cho tôi à?”
Trương Cảnh cài lại mũ bảo hiểm, “Cậu núp phía sau tôi đi, mất một cái rồi, giờ chỉ còn một cái thôi.”
Tối đó hai người ăn lẩu, Trương Cảnh vẫn cảm thấy không thoải mái, ăn không nhiều lắm.
Nhị Cẩu lại vô tâm vô phế, ăn tới mức no nê vui sướng.
Cậu ta hỏi: “Cảnh Cảnh, cậu sao, sao vậy? Nếu không có việc gì cậu…sẽ chẳng tìm tôi đâu.”
“Đệch mợ.” Trương Cảnh nói, “Không có việc gì thì không được tìm cậu à? Nhớ cậu có được không?”
“Được…được.” Nhị Cẩu nhìn cậu, há miệng ra nhưng sau đó lại ngậm lại, những lời muốn nói cuối cùng cũng không nói ra.
Tối hôm đó Nhị Cẩu dùng máy tính của Trương Cảnh để chơi game, Trương Cảnh cầm điện thoại nói chuyện câu được câu mất với Kiều Hy. Nhị Cẩu ngồi xổm trên ghế hỏi cậu: “Nói…chuyện với người yêu à?”
Trương Cảnh: “Người yêu cái con khỉ, làm gì có đâu.”
Nhị Cẩu nói: “Vậy mà cậu còn nói chuyện đó.”
Trương Cảnh thở dài: “Chẳng lẽ người ta nói chuyện còn tôi vẫn cứ không trả lời.”
Nhị Cẩu: “Xí…”
Trương Cảnh ném gối ôm vào gáy cậu ta: “Lo mà chơi game của cậu đi, nói gì thế không biết.”
Nhị Cẩu vừa thao tác ấn phím, vừa nói liên thanh: “Tôi nói còn, còn không mệt, cậu mệt gì chứ.”
Trương Cảnh không quan tâm đến cậu ta nữa, bây giờ cũng không quá khó chịu , tốt hơn nhiều so với ban ngày. Đầu hơi choáng, nhưng cũng không đau.
Có người ở bên cạnh, còn có âm thanh của Nhị Cẩu cà lăm mắng chửi đồng đội, Trương Cảnh cảm thấy trong lòng thật yên ổn. Cậu ôm gối đầu mơ màng ngủ.
Nhị Cẩu chơi ba ván, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Trương Cảnh ngủ thiếp liền đi tới đắp chăn cho cậu.
Trương Cảnh mở to mắt nhìn cậu ta, nở nụ cười vô cùng dịu dàng.
Trong lòng Nhị Cẩu trầm xuống.
Nhị Cẩu chơi xong thì vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc quay lại đã thấy Trương Cảnh ôm gối ngủ say. Nhị Cẩu cuộn người nằm ở đầu giường bên kia, kéo chăn đắp lên.
Mặc dù động tác của cậu ta rất nhẹ, nhưng Trương Cảnh vẫn cảm nhận được. Cậu xoay người lại, nhìn Nhị Cẩu, sắc mặt nhàn nhạt không vui.
Nhị Cẩu nhìn thẳng vào mắt cậu, không nói chuyện.
Trương Cảnh lăn tới ôm lấy cậu ta, mở to mắt nói: “Đại bảo bối.”
Trương Cảnh nói: “Anh đi đâu mà giờ mới về?”
Nhị Cẩu cảm thấy khổ sở, đôi mắt đỏ hoe. Cậu ta ôm lấy Trương Cảnh, bàn tay vỗ cậu nhè nhẹ. Cậu ta nói: “Cậu phải sống tốt, tốt nhé.”
Trương Cảnh nhắm mắt lại, cười nói: “Sao anh lại nói như Nhị Cẩu thế.”