Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 2: 02

Chương 2: 02

11:49 sáng – 24/05/2025

“Anh Lâm, bạn của anh uống nhiều quá” Pha chế thấy Lâm Châu đi tới thì vội nói.
Lâm Châu nhìn Trương Cảnh, búng một cái vào ót của cậu rồi nói “Này! Đóng cửa rồi! Còn chưa tỉnh nữa à?”
Trương Cảnh “hả” một tiếng nhưng không nhúc nhích.
Lâm Châu bực bội nhìn thoáng qua phía sau, cậu trai vừa mới hẹn còn đang háo hức mong chờ nhìn anh ta. Anh ta cười cười trấn an cậu trai rồi mới quay đầu lại nhìn Trương Cảnh đang nằm bẹp ở đó.
“ĐM” Lâm Châu đá vào ghế Trương Cảnh “Nếu không uống được thì mẹ nó uống ít thôi!”
Lâm Châu suy nghĩ một chút, qua bên đó nói với cậu trai kia vài câu. Cậu trai kia cắn môi tỏ vẻ không tình nguyện. Lâm Châu nắm lấy cằm rồi hôn lên môi cậu ta một cái.
Anh ta nói mấy câu dỗ người ta xong rồi quay lại mà Trương Cảnh vẫn mềm như sợi bún.
Lúc Lâm Châu đỡ Trương Cảnh về nhà, Trương Cảnh thầm than choáng đầu. Lâm Châu mở cửa, không cởi giày mà ném luôn Trương Cảnh lên ghế sô pha. Sau đó anh ta sờ túi xem điện thoại và ví còn có không, dù sao cũng từng có một lần Trương Cảnh quá chén, lúc Lâm Châu đưa cậu về thì đồ trong túi đã rớt hết rồi.
Trương Cảnh nằm lên sô pha liền trở mình ngủ thiếp đi.
Lâm Châu vừa chửi vừa cởi giày cho cậu, cở cả áo và quần dài của cậu ra luôn, dường như Trương Cảnh cảm giác được khi anh ta cởi thắt lưng, ấn cái gài lại, mở mắt ra.
“Má nó, tính cảnh giác còn cao lắm.” Lâm Châu cúi sát lại gần mặt cậu “Nhìn cho rõ vào, nhìn rõ khuôn mặt này đi. Nếu tôi thật sự muốn làm thịt cậu thì bông cúc của cậu đã tàn rồi.”
Không biết Trương Cảnh có nhận ra được không nhưng dù sao anh ta cũng dừng lại rồi.
Lâm Châu lột trần cậu, chỉ chừa lại cái quần lót, nhìn cặp chân dài của cậu, Lâm Châu cười lạnh một tiếng. Anh ta sờ đùi Trương Cảnh, Trương Cảnh giật giât, tay khua khua. Thực ra Lâm Châu rất quen thuộc với cảm giác này, anh ta đều sờ mỗi lần Trương Cảnh uống say.
Lâm Châu tự nhận bản thân mình chả tốt đẹp gì nhưng hắn chưa chạm qua Trương Cảnh lần nào.
Lần đầu gặp Trương Cảnh là khi cậu xông vào quán bar của hắn, uống thành cái dạng như bây giờ, nói phải cùng làm với anh ta một trận, trai ngon dâng đến tận miệng, Lâm Châu tội gì không ăn.
Kết quả là đưa người đến khách sạn, tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị làm chính sự thì Trương Cảnh lại không làm nữa. Cậu ôm lấy cổ anh ta, gắng sức nhìn mặt anh ta rồi nói chắc nịch sẽ không làm gì cả. Lâm Châu sững sờ, đây là trò đùa sao? Nhưng chưa kịp làm gì, Trương Cảnh đã ôm đầu khóc. Cậu cuộn tròn người lại, khóc đến mức bi thiên mẫn địa.
Đêm hôm đó Lâm Châu thật sự đã không ăn miếng thịt ngon này.
Thực ra thì nhiều năm như vậy, Trương Cảnh vẫn luôn là gu yêu thích của anh ta. Cậu có vẻ đẹp mà Lâm Châu hiếm thấy nhất, không nữ tính cũng không hề yếu ớt, thân hình xinh đẹp được rèn luyện qua nhiều năm, đôi chân dài khiến người ta ngứa ngáy chân răng.
Nhưng vẫn không thể nào ăn được.
Trương Cảnh nào biết lay động trong lòng Lâm Châu, cậu thoải mái ngủ, xoay người kéo lấy cái gối ôm rồi cọ cọ. Anh mắt Lâm Châu tối sầm, nhìn từng đường cong từ xương bả vai đến thắt lưng rồi đến đôi chân của Trương Cảnh, dáng người này quả thực khiến người ta chỉ muốn lao tới mà làm cho đến khi trời đất mù mịt.
Lâm Châu cắn chặt răng, mắng một tiếng rồi đi tắm. Anh ta tắm xong đi ra thì tùy tiện ném cho Trương Cảnh một tâm chăn. Thịt đưa tới miện còn không ăn, sói cũng biến thành thỏ luôn rồi.
Đêm đó Trương Cảnh nằm mơ.
Toàn bộ sân bóng rổ đều được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp của buổi chiều tà, mọi người đều đang tập trung trước ống kính, mồ hôi của các nam sinh chảy ra, những giọt mồ hôi rơi trên mặt đất đều lộ ra sự vui sướng nhiệt huyết.
Trương Cảnh nhận bóng từ đồng đội, cổ chân dùng sức, ném ra đằng sau, quả bóng ba điểm vững vàng theo rổ mà rơi xuống đất. Đồng đội đụng vai cậu, ai cũng mang theo nụ cười cùng xúc động và sức sống của tuổi trẻ.
Trương Cảnh nhìn khuôn mặt ngầu nhất đang mỉm cười nhìn mình kia. Cậu hất cằm về phía anh với vẻ mặt kiêu ngạo. Người kia chạy tới, lúc lướt qua liền ghé sát vào tai cậu rồi nói nhỏ “Bảo bối giỏi lắm.”
Trái tim Trương Cảnh nhũn ra.
Lúc sau cứ mỗi lần đưa bóng vào rổ cậu đều theo thói quen mà nhìn anh một cái, thấy anh giơ ngón cái về phía mình. Thấy trong mắt của anh mang theo niềm kiêu hãnh, sự tán thưởng và tình yêu nồng nhiệt dành cho người mình yêu.
Trận bóng này không chút hồi hộp nào mà dành chiến thắng, trong phòng thay đồ, Trương Cảnh ôm eo nam sinh, cười hỏi “Em có ngầu không?”
Nam sinh đỡ lấy gáy của Trương Cảnh, cắn một cái lên môi Trương Cảnh: “Em ngầu đến mức anh chả nhìn thấy bóng nữa luôn. Cực kỳ phóng túng, khiến anh suýt nữa thì cứng luôn.”
Trương Cảnh cười mắng anh một câu.
Tình yêu của tuổi trẻ, cùng đổ mồ hôi trên sân bóng, ngoài sân thì chết mệt bởi độ đẹp trai của đối phương, vừa rồi trêu chọc đối phương lại vô ý xốc áo lên để lộ phần eo.
“Sau này đừng chơi bóng đỉnh như vậy nữa, thể nào em cũng sẽ khiến cả thế giới phải yêu em cho mà xem?” Nam sinh nhướng đôi mày rậm, dùng sức áp đầu Trương Cảnh lên đôi vai của mình.
Trương Cảnh cắn anh một cái, sau đó cong khóe miệng hỏi: “Đệch mợ, em lạ gì chuyện người ta yêu em chứ? Em lạ gì chuyện người ta có yêu em không cơ chứ?”
“Vậy anh có yêu em không?” Trương Cảnh nói ra cái tên mà cậu yêu nhất từ tận trái tim “Quý Đông Huân.”
Nam sinh hung hăng hôn cậu, đầu lưỡi mang theo sự cường thế mà quấn lấy môi cậu.
Hai chàng trai trẻ trong mộng hận không thể khắc đối phương vào trong xương cốt của mình. Thứ tình yêu mãnh liệt ấy khiến con người ta bay bổng, cho dù đó chỉ là mơ.
….
“Mẹ nó, còn ngủ nữa à?”
Lâm Châu không hề khách khí mà đá vào mông Trương Cảnh “Ghế sô pha bị cậu nôn cho bẩn hết rồi mà mẹ nó cậu còn ngủ được nữa hả.”
Trương Cảnh nhíu mày tỉnh lại.
Tình yêu trong giấc mộng quá đỗi đẹp đẽ nên khi tỉnh lại cảm thấy trong lòng thật trống vắng, đưa tay ra chẳng thể nắm lấy, một mảnh đen kịt, sâu chẳng thấy đáy.
Trương Cảnh nhắm mắt lại, một hồi lâu cũng chẳng nói câu nào.
“Đừng giả chết nữa” Lâm Châu ngồi xổm xuống vỗ mặt Trương Cảnh “Giờ cậu đến chỗ tôi uống rượu quen rồi phải không? Uống xong còn có người đưa về nhà cho. Này, tôi hỏi cậu, cậu cho tôi cái gì chưa?”
Trương Cảnh quay mặt vào lưng sô pha, không muốn nói chuyện.
“Đm!” Lâm Châu cũng chả thèm hỏi lại nữa, đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Sắc mặt của Trương Cảnh không chút thay đổi, mở mắt ra nhìn tay của mình, trên mu bàn tay vẫn còn rất nhiều vết sẹo nhỏ, theo thời gian chỉ còn lại mấy điểm trắng.
Cậu từ từ nắm chặt bàn tay, đè chặt trái tim mình bằng bàn tay bị thương này.
Bốn năm cũng thể lấp đầy chỗ hổng trong trái tim này.