Mạnh Thái y bị hỏi như vậy thì ngẩn ra, lập tức nhìn Đường Nguyễn Nguyễn một cái, thầm nghĩ phu nhân mảnh mai như thế, sợ đau cũng là chuyện bình thường.
Hắn liền nói: “Nam nhân thì sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng vết thương này ở trên người nữ tử thì sẽ cảm thấy rất đau.”
Đường Nguyễn Nguyễn lại nói: “Ta cảm thấy ổn, không đau.”
Nàng nói chính là lời nói thật, chỉ cần không đi lại thì sẽ không có cảm giác gì. Đôi mắt phượng của Tần Tu Viễn hơi híp lại: “Thái y nói đau là đau, nàng không cần cậy mạnh nữa.”
Đường Nguyễn Nguyễn còn muốn giải thích: “Ta không có…”
Tần Tu Viễn lại dặn dò: “Phu nhân nhà ta xưa nay sợ đau, kính xin Mạnh thái y để tâm nhiều hơn.”
Chợt, hắn lại nhớ tới cái gì: “Đúng rồi, thuốc lần trước ngài cho bản tướng quân, hiệu quả rất tốt. Mấy ngày nữa ta lại sai Tần Trung đến Thái Y Viện lấy thêm một ít.”
Mạnh thái y nghe vậy thì cao hứng nói: “Vậy thì quá tốt rồi!”
Tần Tu Viễn lại hàn huyên hai câu sau đó mới vội vàng chạy tới quân doanh. Mạnh thái y đang chuẩn bị cáo lui thì Đường Nguyễn Nguyễn lại nói: “Mạnh thái y, xin dừng bước.”
Mạnh thái y hỏi: “Phu nhân còn chuyện gì nữa sao?”
Đường Nguyễn Nguyễn cho Thải Vi một cái ánh mắt, Thải Vi liền lấy từ tay áo ra một đơn thuốc đưa cho Mạnh thái y: “Mời thái y xem giúp, phương thuốc này là trị liệu cho chứng bệnh gì? Có gì sai hay không?”
Tốc độ làm việc của Đường bá rất nhanh, trời vừa tờ mờ sáng đã sai người đưa phương thuốc của mẫu thân Đường Nguyễn Nguyễn tới đây. Mạnh thái y tiếp nhận phương thuốc, tỉ mỉ nhìn kỹ, đột nhiên hắn nhíu mày: “Một phương thuốc đang tốt như thế này, vì sao lại phải cho thêm khổ sâm* vào?” Đường Nguyễn Nguyễn lập tức hỏi: “Xin Mạnh Thái y nói rõ ràng một chút!”
Mạnh thái y vuốt nhẹ chòm râu, như có điều suy nghĩ nói: “Đây vốn là phương thuốc ích khí bổ huyết bình thường, nếu muốn gia tăng hiệu quả thì thêm một chút đan sâm là được. Nhưng đại phu này lại bỏ thêm khổ sâm, vừa không đúng bệnh, lại còn dễ dàng dẫn đến tác dụng phụ khác.”
Đường Nguyễn Nguyễn lo lắng: “Tác dụng phụ là gì? Nếu dùng trong thời gian dài thì sẽ thế nào?”
Mạnh thái y không cần suy nghĩ đã nói: “Xem liều lượng này, cũng không đến mức lấy đi tính mạng người khác. Thế nhưng cũng phải xem là ai uống thuốc ấy, nếu là nam tử trưởng thành thì có lẽ không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng nếu bệnh nhân có cơ thể suy nhược sợ lạnh, thức ăn vào bụng khó tiêu hóa… Khổ sâm này, được gọi là thảo dược đắng nhất, bất kỳ ai dùng nó trong một thời gian dài đều khó tránh khỏi cảm giác buồn nôn, càng không muốn ăn uống gì.”
Cũng chính là chứng bệnh dân gian thường gọi… Chán ăn.
Ánh mắt Đường Nguyễn Nguyễn dần tối lại, nàng vội vàng nói: “Mạnh thái y, mẫu thân ta dùng loại thuốc này… Cũng hơn hai tháng nay rồi, hiện tại đã không ăn uống được gì, gầy đến nỗi không ngồi dậy được, không biết có cách nào có thể cứu bà ấy không?”
Mạnh thái y sửng sốt, nói: “Thì ra là Đường phu nhân…”
Mạnh thái y ở trong cung nhiều năm, đã quen với việc ngấm ngầm đấu đá của hậu cung, cho nên tất nhiên biết chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không hỏi quá nhiều mà chỉ nói: “Hạ quan có thể kê thêm một phương thuốc để điều trị cho phu nhân, chẳng qua cũng phải tìm cách cho phu nhân ăn vài thứ, nếu không có thể lực thì có uống thuốc gì cũng vô dụng.”
Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu: “Đa tạ Mạnh thái y, nhưng với tình trạng của mẫu thân hiện tại như vậy thì nên ăn cái gì mới tốt?” Mạnh thái y suy nghĩ một chút: “Nhìn xem trước kia phu nhân thích ăn cái gì, có thể thử kích thích vị giác bà ấy một chút hay không, chỉ là phu nhân đã ăn khổ sâm trong một thời gian dài, nếu có thể tìm được thứ gì đó giống như trong đắng có ngọt, sẽ dễ dàng nuốt xuống hơn.”
Trong đầu nàng bất chợt lóe lên tia sáng: Trong đắng có ngọt… Chocolate?
Tiễn Mạnh thái y đi, Đường Nguyễn Nguyễn liền xuống giường viết một danh sách rồi đưa cho Thải Vi.
“Thải Vi, ngươi mau chóng đến Thanh Mộc Trai, giúp ta mua những nguyên liệu nấu ăn này trở về.”
Thải Vi thấy vậy thì nói: “Tiểu thư, chân của người còn chưa tốt, đã vội vàng làm đồ ăn cho phu nhân rồi sao?”
Đường Nguyễn Nguyễn không để ý lắm: “Đây chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ, nếu cứ kéo dài, ta sợ mẫu thân…”
Nàng không nói ra những lời sau đó, Thải Vi lại hiểu ý: “Nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ đi ngay đây.”
Thải Vi đi ra ngoài không bao lâu, Minh Sương liền tới gõ cửa: “Phu nhân! Đậu phộng hôm qua, tìm được rồi!”
Đường Nguyễn Nguyễn vốn còn đang suy nghĩ về chuyện của mẫu thân, nghe nàng ấy vừa nói thì có chút lơ đễnh hỏi lại: “Đậu phộng ở đâu vậy?”
Minh Sương bưng chén đậu phộng trống rỗng cho nàng xem: “Thì ra là hôm qua tiểu công tử Minh Hiên tới tìm tướng quân, kết quả trong viện chúng ta không có ai, hắn liền tự mình đi vào phòng bếp nhỏ tìm đồ ăn…”
Nàng ấy lẩm bẩm: “Thật là không nghĩ tới, tiểu công tử lại ăn sạch đậu phộng tửu quỷ của chúng ta!”
Đường Nguyễn Nguyễn thấy bộ dáng ngây thơ đáng yêu của nàng ấy thì trong lòng cũng thoải mái vài phần, nói: “Ăn rồi thì thôi, lần sau lại làm là được.”
Nàng nhớ rõ đại tẩu có hai hài tử, trưởng tử là Tần Thanh Hiên, đã chín tuổi, từ nhỏ đã được đưa đến Thái học. Đường Nguyễn Nguyễn lại hỏi một câu: “Hắn tới tìm tướng quân làm gì?”
Minh Sương đáp: “Nô tỳ thấy, có thể tiểu công tử muốn tướng quân nhà chúng ta dạy hắn võ nghệ.”
Đường Nguyễn Nguyễn thấy kỳ quái: “Bản thân hắn không có sư phụ sao?”
Minh Sương lắc đầu: “Không có, Đại phu nhân không cho hắn tập võ.”
Đường Nguyễn Nguyễn thấy lạ: “Vì sao?”
Minh Sương là một người ruột để ngoài da cho nên nói toàn bộ những gì mình biết ra hết: “Ba năm trước đây, Hổ Khiếu tướng quân theo Quốc Công gia xuất chinh Bắc Tề, kết quả chết trận sa trường, không thể trở về được nữa. Đại phu nhân thương tâm quá độ, người sợ tương lai của hai vị tiểu công tử cũng bị chôn vùi trên chiến trường cho nên sống chết cũng không đồng ý cho bọn họ học võ. Mà ở Thái học thì văn hay võ đều được coi trọng, Đại phu nhân không muốn Minh Hiên tiểu công tử tập võ, cho nên không cho ngài ấy đi.”
Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Vậy tại sao Thanh Hiên lại được đến Thái học?”
Minh Sương cúi đầu: “Bởi vì trước khi Đại công tử qua đời thì Thanh Hiên tiểu công tử đã vào Thái học rồi, ngài ấy tư chất thông minh, còn được tuyển làm thư đồng cho Thái tử cho nên lúc này Đại phu nhân mới không quản thúc được ngài ấy.”
Trong thái học ngoại trừ Thái tử, Hoàng tử, con cháu hoàng gia tông thất ra, thì cũng chỉ có những thần tử được Hoàng thượng cực kỳ sủng ái mới có tư cách đưa hài tử tới đó học, văn thao võ lược đều do các Đại học sĩ đứng ra giảng dạy. Trước khi đương kim Thánh thượng đăng cơ, phụ thân của Đường Nguyễn Nguyễn chính là lão sư của Thái tử. Mà thư đồng của Thái tử đều là những người xuất sắc ở Thái học, chờ sau khi Thái tử đăng cơ sẽ trở thành phụ tá đắc lực bên cạnh tân hoàng, cho nên, Tần gia cũng hết sức chú trọng bồi dưỡng Thanh Hiên. Minh Sương lại nói: “Đáng thương cho Minh Hiên tiểu công tử, từ nhỏ ngài ấy đã luôn sùng bái phụ thân, chỉ mong muốn trở thành một người giống như Đại công tử, nhưng Đại phu nhân không chấp nhận cho ngài ấy luyện võ… Cũng tự mình chặt đứt ý niệm của ngài ấy.”
Đường Nguyễn Nguyễn nghe xong thì không khỏi có chút tiếc nuối. Nàng nhớ tới chính mình lúc còn ở hiện đại…
Nàng muốn toàn tâm toàn ý làm đồ ăn vặt, nhưng cho dù có nhiều người yêu thích video ẩm thực của nàng đến đâu, thậm chí thu nhập khá tốt nhưng vẫn không được cha mẹ công nhận. Bọn họ đều cho rằng đây không phải là công việc kinh doanh đàng hoàng, chỉ là ham vui chơi bời tiêu khiển. Thời thơ ấu thì luôn vắng mặt không gặp nàng, đến lúc lớn lên thì tỏ vẻ khinh miệt công việc cùng đam mê của nàng, tất cả đều in sâu trong lòng Nguyễn Nguyễn. Cảm giác không ai thấu hiểu, không ai ủng hộ này… Nàng có thể đồng cảm.
…..
Thải Vi đi không bao lâu đã mang một bao tải nguyên liệu nấu ăn trở về. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn bột ca cao, đường mịn, bơ mà nàng ấy mua về, không khỏi có chút hưng phấn, nàng chuẩn bị lập tức bắt đầu làm chocolate. Thải Vi thấy thế, vội vàng nói: “Tiểu thư! Người quên chân mình còn đang bị thương rồi sao?”
Đường Nguyễn Nguyễn không quan tâm: “Đã không còn đau nữa, đứng lên không thành vấn đề!”
Thải Vi nhắc nhở: “Nhưng tướng quân nói…”
Đường Nguyễn Nguyễn trừng mắt nhìn nàng ấy một cái: “Hiện giờ tướng quân ở đâu?”
Nửa câu sau nghẹn lại ở cổ họng Thải Vi, tướng quân không có ở đây, tất nhiên là mọi chuyện đều phải nghe theo phu nhân… Đường Nguyễn Nguyễn vui vẻ đến bếp nhỏ, đầu tiên là rửa sạch tay, sau đó nàng tìm được muỗng rây bột nho nhỏ. Nàng mở túi bột ca cao ra, đổ vào muỗng rây, bên dưới dùng một cái bát để hứng. Nàng vừa lắc nhẹ chiếc muỗng, bột ca cao màu nâu đã rơi vào trong bát. Nàng rây rất cẩn thận, thấy có mấy phần ca cao dính lại với nhau thành cục nhỏ, đều bị nàng nhẹ nhàng tán ra rồi rây tiếp, như vậy càng đảm bảo Chocolate làm xong sẽ mịn mà đều hơn. Thải Vi ở một bên nghiêm túc nhìn, hương vị của bột màu nâu này rất kỳ lạ, giống như trong vị đắng có mang theo một mùi thơm khó tả. Thải Vi tò mò: “Tiểu thư, cái gì đây?”
Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Đây là bột ca cao, có thể dùng để làm Chocolate.”
“Chocolate là gì?” Minh Sương nghe nói phu nhân đang làm đồ ăn, cũng nhanh chóng tiến vào phòng bếp nhỏ. Đường Nguyễn Nguyễn giải thích: “Chocolate là một món tráng miệng, trong đắng có ngọt, mùi vị rất ngon.”
Dứt lời, nàng lại mở một túi sữa bột, tiếp tục đổ ra muỗng rây, nhẹ nhàng lắc đều đều để rây sữa bột mịn màng lên trên phần ca cao vừa chuẩn bị xong. Sữa bột vừa trắng vừa thơm, dần dần phủ lên trên lớp bột ca cao màu nâu kia, giống như một ngọn núi tuyết nho nhỏ, rất đẹp mắt. Minh Sương tò mò nói: “Chocolate có thể vừa đắng vừa ngọt sao? Nghe có vẻ thú vị.”
Đường Nguyễn Nguyễn không ngừng tay, trên mặt còn gợn lên nụ cười: “Rất thú vị, có một số nơi sẽ coi Chocolate là vật định tình. Nếu một người tặng Chocolate cho người khác, vậy có nghĩa là người đó thích đối phương.”
Minh Sương không khỏi mở to hai mắt: “Còn có phong tục như vậy sao? Thật sự là chưa từng nghe thấy! Thế nhưng, làm như vậy sẽ rất xấu hổ…”
Thải Vi bật cười một tiếng: “Việc này Minh Sương khẳng định làm không được, nàng còn chưa kịp tặng người ta mà bản thân đã ăn sạch rồi!”
“Thải Vi xấu xa! Xem ta có đánh ngươi không…”
“Ha ha ha ha…” Mấy tiểu nha hoàn cười đùa thành một đoàn. Đường Nguyễn Nguyễn vừa cười, vừa khuấy đều bột ca cao cùng sữa bột, cho đến khi bột ca cao màu nâu, hoàn toàn hoà quyện với sữa bột màu trắng thì nàng mới bỏ bát xuống. Sau đó, tìm thấy một cái nồi nhỏ, đặt trên bếp. Nồi nhỏ chứa nước nhanh chóng sôi lên, sủi bọt ùng ục. Đường Nguyễn Nguyễn thấy vậy, nàng lập tức lấy một cái bát lớn để đặt lên nồi, định hấp cách thủy bơ lạt. Mấy khối bơ lạt được thả vào trong bát đã từ từ tan ra thành chất lỏng sóng sánh, dùng muỗng nhỏ khuấy khuấy lại biến thành dầu. Nàng rắc thêm một ít đường mịn, tiếp tục khuấy, thấy vừa đến lúc thì lại đổ bột ca cao cùng sữa bột vừa chuẩn bị sẵn, mượn nhiệt độ cách thủy, kiên nhẫn khuấy từng vòng từng vòng. Bước này rất quan trọng, nếu không khuấy đều, chocolate sẽ bị vón thành cục.
Hai tiểu nha hoàn ở bên cạnh dùng sức hít mũi, vị ngọt vừa thơm vừa nồng đậm này, thật sự là làm cho người ta thèm nhỏ nước miếng.
Chỉ chốc lát sau, Chocolate nóng chảy đã hoàn thành, nhưng mà nơi này không có túi bắt kem, cũng không có khuôn bánh. Đường Nguyễn Nguyễn nhạy bén nghĩ ra một biện pháp, nàng sai Minh Sương đi lấy mấy ly nhỏ dùng để uống rượu tới.
Nàng ấy tò mò: “Phu nhân, mấy ly rượu này dùng để làm gì?”
* Lá khổ sâm có vị đắng, tính bình, hơi độc. Tác dụng nổi bật của khổ sâm là điều trị đau bụng, đi ngoài do kiết lỵ. Ngoài ra cây khổ sâm còn là một vị thuốc điều trị bệnh viêm đại tràng rất hay.



